"Đừng cứng nhắc như thế!
Thả hồn mình, và đi cùng chúng tôi nào!
Đến một nơi mả toàn là hạnh phúc...
Đến một nơi mà bạn sẽ tìm thấy được bình yên..."
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, trong giấc mơ anh lại được nhìn thấy những thiên thần khả ái, mang trên vai đôi cánh màu bạc, hát lên những khúc ca và đưa anh đi trên một con đường trải đầy hoa hồng. Đôi khi, anh cứ muốn chìm đắm vào giấc mơ ấy mãi, vì nó đem lại cho anh cảm giác ấm áp, an toàn, trái ngược với hiện thực đầy ngang trái, nhiều đớn đau mà anh phải chịu đựng...
Kể từ ngày tai nạn ấy xảy ra làm cho anh mất đi đôi mắt , không còn thấy được ánh sáng mặt trời...
Cũng là ngày mà anh biết... anh mất đi tình yêu của đời mình...
Bước chân vào căn nhà khi màn đêm đã buông xuống, Thế Huân mệt mỏi thả người lên ghế sofa, tay đưa lên nới lỏng cà vạt, hơi thở đậm mùi men rượu theo đó cũng dần trở nên thoải mái hơn. Hôm nay hắn có một cuộc hẹn với đối tác nên không ăn cơm ở nhà. Mà thật ra... cả năm nay rồi, hắn có bao giờ chịu về dùng bữa cũng người thân đâu.
Trước mặt đang là một mảng tối đen, bốc chốc ánh sáng từ bóng đèn điện bừng lên khiến Thế Huân đang quen với bóng tối chợt nhăn mày khó chịu. Hắn nheo mắt, hướng về bóng người đang đứng ở phía cầu thang:
"Huân, là em phải không?"
Kim Tuấn Miên khẽ nói, đôi chân chậm chạp dò từng bước về trước một cách cẩn thân. Hai mắt anh mở to, chúng vẫn đẹp, vẫn trong sáng như ngày nào. Nhưng dường như... đã không còn sức sống.
Ngô Thế Huân nhìn anh đang khó khăn di chuyển về phía mình, trong lòng chợt phát sinh cảm giác chán ghét. Hắn khó chịu đứng phắt dậy, mặc kệ anh ở đó mà sải bước lên trên phòng. Hắn không muốn nhìn thấy anh, không muốn tiếp xúc với đôi mắt vô hồn ấy. Chúng làm anh nhớ lại quá khứ kinh hoàng, cái đêm xảy ra tai nạn đáng tiếc. Mặc dù sự thật... người gián tiếp cướp đi đôi mắt của anh, không ai khác chính là Ngô Thế Huân hắn!
Tuấn Miên cảm nhận được người kia đã rời khỏi phòng khách, anh vội vàng quay người lại, cánh tay khua lung tung mong tìm được cơ thể quen thuộc. Thật không may, tay anh chạm phải một bình hoa ở gần làm nó rơi xuống đất vỡ tan. Nhiều mảnh thủy tinh nằm rải rác dưới sàn nhà ướt sũng nước. Thế Huân bất ngờ nhìn lại, thấy một cảnh tượng hỗn độn như vậy mà không khỏi điên tiết. Hắn chạy xuống, nắm chặt lấy cổ tay Tuấn Miên đang ngồi sụp xuống vì sợ, kéo lên một cách thô bạo.
"Anh tính phá phách như vậy đến khi nào? Tôi còn chưa đủ mệt mỏi hay sao?"
Tuấn Miên nép mình lại vì tiếng quát của Thế Huân, run rẩy lùi về sau mấy bước lại vô tình đạp phải những mảnh vụn thủy tinh. Máu từ miệng vết thương lan ra ngoài, anh đau nhức cả gan bàn chân nhưng không dám hé nửa lời, đành cố gắng cắn chặt môi để giảm bớt cơn đau. Anh biết, Ngô Thế Huân ghét nhìn thấy cảnh tượng máu me.
"Thôi ngay cái kiểu làm vẻ mặt đáng thương ấy với tôi. Anh có biết là anh phiền phức lắm không hả?"
Hắn bực dọc hét vào mặt anh, bao nhiêu cơn giận dữ, mệt mỏi từ công việc đều trút hết lên anh. Một ngày cái sự việc cãi vã như thế này lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi bị hắn mắng, anh chỉ cúi đầu lắng nghe mà không có bất kỳ phản ứng nào. Tuy trước mắt bây giờ chỉ toàn là màu đen ảm đạm, Tuấn Miên vẫn có thể mường tượng ra gương mặt giận dữ của hắn đối với anh, không còn là biểu cảm trìu mến, chiều chuộng như xưa, chỉ toàn là cau có, khó chịu. Im lặng chịu đựng tất cả lời đay nghiến đầy tổn thương suốt hai năm trời, không một ai yêu thương, không ai an ủi, duy nhất một mình Kim Tuấn Miên anh gồng gánh hết áp lực lên vai, chấp nhận mọi lời dè bỉu của người đời, ... cũng chỉ vì muốn tốt cho Thế Huân, giúp cho hắn an ổn mà gây dựng sự nghiệp. Nhưng đổi lại, anh nhận được gì? Sự ghét bỏ, tiếng thở dài ngán ngẩm của Ngô Thế Huân sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fiksi Penggemar"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."