Đã sáu năm trôi qua, từ cái ngày mà Chanyeol và Baekhyun bắt buộc phải rời xa nhau, tạm gác lại ước mơ của cả hai vì sự sắp đặt của gia đình và định kiến xã hội. Khi ấy, cả hai người mới chỉ là những chàng trai trẻ mới vừa tròn đôi mươi, cái tuổi đang căng tràn nhiệt huyết, đầy sức sống, niềm tin và hi vọng. Đúng ra, họ có thể đã có một khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân bên người mình thương, với những lời bày tỏ từ đáy lòng đày ngọt ngào và âu yếm, nếu như không có sự xuất hiện và cản trở của hai bên gia đình:
"Chanyeol, còn coi hai ông bà già này là bố mẹ thì mau mau rời khỏi cậu ta. Để người ngoài nhìn vào thì còn ra thể thống gì nữa không? Con phải biết rằng chúng ta đã đặt niềm tin vào con nhiều như thế nào?"
"Nghe người ta nói không Baekhyun? Đường đường là một thân nam nhi, cớ gì con không tìm cho mình một người vợ bình thường, sinh con sinh cháu cho chúng ta ẵm, vậy mà... con lại làm ra chuyện này. Con xem, còn gì tệ hơn nữa không?"
Rất nhiều lời chỉ trích từ mọi người, thậm chí là người ngoài. Baekhyun dường như đã suy sụp hoàn toàn trước bão tố đang bủa vây lấy mình. Cậu thật sự không còn một chút sức lực để tiếp đón thêm bất kỳ đợt cuồng phong nào nữa, nhất là khi cậu nhận được tin dữ: Chanyeol bị ép buộc phải ra nước ngoài du học...
Tất cả, tất cả mọi chuyện như đặt dấu chấm hết, Baekhyun đã tìm đến lối thoát cuối cùng cho bản thân, chỉ một chút nữa thôi nếu như người nhà đến chậm, có lẽ cậu đã sang một thế giới khác, một thế giới không có sự kì thị của bất kỳ ai... Trong cơn mê man, cậu nhận ra được chất giọng ấm áp đang kề sát bên tai, tiếp thêm cho cậu động lực sống và hy vọng.
"Baekhyun, đợi tớ, tớ sẽ về bên cậu! Tớ hứa!"
Sáu năm, Baekhyun học xong Đại học, tìm cho mình một công việc ổn định, trong lòng vẫn một mực hướng về người thương năm xưa đang ở nửa bên kia Trái đất. Cậu ấp ủ niềm tin ngày này qua ngày khác, niềm tin ấy đã trở thành một ngọn lửa bất diệt trong cậu, giúp cậu vượt qua sự khó khăn trong cuộc sống, bỏ qua lời nói mỉa mai của người ngoài. Câu chỉ muốn đợi anh về, nhìn thấy anh, và tiếp tục vun đắp ước mơ tuổi trẻ của cả hai.
"Baekhyun, sau này khi tớ có tiền, tớ sẽ xây cho cậu một ngôi nhà nhỏ bên cạnh biển. Để ngày ngày chúng ta có thể ngắm bình minh, hoàng hôn cùng nhau. Cứ như thế, ta sẽ ở bên cậu cho đến hết kiếp này, sang kiếp sau tớ sẽ tiếp tục tìm cậu, và yêu cậu như bây giờ."
"Thật không? Chanyeol nói là phải giữ lời tớ đó nha!"
"Ừ, tớ hứa!"
Baekhyun ngồi trên bãi cát trắng, thả hồn theo từng cơn sóng ngoài khơi. Sáu năm trước, Chanyeol đã cùng cậu hẹn ước tại nơi đây, cũng vào thời điểm hoàng hôn rực lửa thế này. Ngày nào cậu cũng ra đây, ngồi ngắm biển, ngắm những cánh chim hải âu mang theo nỗi nhớ nhung của cậu đến tận phương xa. Bên tai cậu văng vẳng giai điệu của bài hát yêu thích, từng câu từng chữ trong đó rất có ý nghĩa đối với cậu, là bài hát Chanyeol đã từng hát cho cậu nghe:
"It's been a long day, without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again..."
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."