Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi, trong đầu Phác Xán Liệt chỉ toàn những hình ảnh của người kia. Một playboy chính hiệu như hắn, đã qua lại với không ít người, cả nam nhân lẫn nữ nhân. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị dáng vẻ kiêu ngạo của cậu làm cho mất bình tĩnh đến vậy. Khoảnh khắc mà cậu sáp lại gần hắn, bồi rượu cho hắn, mẹ nó, thật chỉ muốn áp cậu xuống mà hảo hảo yêu thương.
"Anh Xán Liệt..."
"Gì?"
"Anh để ý Bạch Hiền rồi phải không?"
Ngô Thế Huân ghé vào tai Phác Xán Liệt hỏi nhỏ. Tất cả những hành động của hai người vừa rồi làm sao có thể qua được mắt cậu.
Xán Liệt không đáp, khóe môi vô thức kéo lên một nụ cười khi nhắc đến người kia. Nhấp thêm một ngụm rượu, hắn mới quay sang trả lời Thế Huân:
"Giúp anh được không?"
"Giúp anh thì không thành vấn đề... Chỉ có điều... có được cậu ấy không dễ dàng như anh nghĩ đâu."
"Anh chưa từng nghĩ việc này sẽ dễ dàng!"
"Nè ông anh... Bạch Hiền... có tiếng là một siêu đạo chích ở nơi này đấy! Anh không sợ?"
"Tại sao phải sợ?"
"Anh kiểm tra lại cơ thể mình đi rồi biết."
Động tác xoay xoay ly rượu vang trên tay chợt dừng lại, Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân. Cậu ta nói thế, là có ý gì?
"Nói anh kiểm tra thì cứ kiểm tra đi! Nhìn em làm gì?"
Hắn buông ly, hai tay chậm chạp kiểm tra lại cơ thể từ trên xuống dưới theo lời Thế Huân. Tất cả đều không có gì bất ổn... cho đến khi, hằn sờ đến cạp quần của mình...
"Mẹ kiếp! Chìa khóa xe của anh đâu rồi?"
Ngô Thế Huân nhún vai tỏ vẻ vô tội, mặc cho Phác Xán Liệt chạy vù khỏi quán bar, ra đến nơi đậu xe.
Quả thật... xe của hắn đã không cánh mà bay... Mà có bay được cũng là do tiểu hồ ly kia lắp cánh cho nó đi.
"Biện Bạch Hiền, tốt nhất em đừng để tôi bắt được em!"
*
Lại nói đến Biện Bạch Hiền, sau khi vi vu một vòng quanh thành phố trên chiếc xe thể thao hạng sang liền quay về nhà. Cậu thích thú tung lên tung xuống chiếc chìa khóa xe mới "xin" được của Phác Xán Liệt trong quán bar, vừa mở cửa vào nhà đã thấy Ngô Thế Huân về từ bao giờ.
"Cậu chết chắc rồi Bạch Hiền..."
"Dọa tớ sao? Ông đây cóc sợ..."
"Xán Liệt không như những người trước kia đã bị cậu trộm đồ... Lần này anh ta mà bắt được cậu thì ô thôi... Tớ không dám nghĩ đến nữa..."
Ngô Thế Huân giả vờ sầu não, đưa tay lên xoa xoa nhẹ mi tâm, lén lút để ý thái độ của Bạch Hiền...
Quái lạ... Sao chẳng có chút thay đổi gì vậy?
Biện Bạch Hiền không có vẻ gì là sợ hãi trước lời đe dọa của Thế Huân, cậu bĩu môi, tiến đến cầm lấy chai nước khoáng uống một hơi. Vừa rồi uống khá nhiều rượu nên hiện tại cậu cảm thấy có chút khát nước, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cậu bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."