Tôi chọn một chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, đặt ba lô và túi quần áo trong tay xuống, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.
Cảnh vật bên ngoài như bỏ xa tôi mà tụt dần lại, xe liên tục chạy về phía trước, tôi vươn tay ra muốn níu lại một chiếc lá đang bay, nhưng đầu ngón tay chỉ co ro cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào cơ thể.
"Đừng để bị bệnh..."
Giọng của mẹ vẫn thì thầm bên tai, cũng khó có thể khiến bà không lo lắng, đây là lần đầu tiên tôi xa nhà trong một khoảng thời gian dài.
Tựa đầu vào cửa sổ, kéo cao cổ áo, tôi quyết định ngủ một chút để giết thời gian.
Một giấc mơ đẹp về cuộc sống phía trước khiến tôi vô cùng phấn khích.
Nhưng thực tế luôn không giống những gì ta mong đợi.
"Kí túc xá không còn chỗ?"
Tôi xuống xe, tìm trường, làm hồ sơ nhập học, mọi chuyện vẫn suôn sẻ đến khi tôi muốn đăng ký kí túc xá.
Không nên hỏi lại những gì mình đã nghe được, giáo viên hướng dẫn ở văn phòng đã nói với tôi như thế.
Ôm vẻ mặt đau khổ ra ngoài, tôi chọn một hàng ghế dưới bóng cây ngồi xuống, không ngờ tôi gặp được một khuôn mặt còn đau khổ hơn tôi.
Rõ ràng rất đẹp trai sáng sủa nhưng vẻ mặt của anh ta hiện tại làm tôi muốn cười.
Và tôi cười thật, còn cười rất lớn tiếng.
"Mới vào trường thì đừng gây hấn với tiền bối, tôi vẫn chưa muốn ghét cậu đâu."
Người ngồi bên cạnh dĩ nhiên không vừa lòng với thái độ lúc nãy của tôi, anh giơ thẻ tên đeo trước cổ lên, giọng điệu cũng không mấy thân thiện.
Nhưng làm sao lại biết tôi là sinh viên mới?
"Không đồng cảm với đau khổ của tôi, cậu chỉ có thể là năm nhất." Anh hừ một tiếng, "Chờ đi, tôi xem cậu cười được bao lâu."
Quả nhiên là đàn anh đi trước nhiều kinh nghiệm, tôi nhìn thẻ tên của anh, học cao học, tên cũng rất dễ nghe.
"Anh Tuấn Miên, xin lỗi, em không cố ý."
Chẳng biết chúng tôi câu được câu mất nói chuyện với nhau thế nào, đến lúc tôi và anh ấy dừng chân đã ở dưới một tòa chung cư cũ vắng người qua lại.
Sự việc này xuất phát từ sự đau khổ vừa vặn hợp nhau của chúng tôi, tôi không có chỗ ở, và bạn cùng phòng của anh vừa chuyển đi.
Sau khi bấm ngón tay lầm bầm vô cùng kĩ lưỡng, anh và tôi quyết định sẽ ở chung dù ấn tượng ban đầu về nhau không tốt đẹp mấy.
Nhưng tôi cảm thấy mình đang bị lừa đảo...
"Anh có chắc là... tòa nhà này không sập không?"
Anh Tuấn Miên tỏ vẻ khinh bỉ, anh giúp tôi mang va li lên cầu thang, càu nhàu: "Đến lúc cậu vừa nhấc chân dọn ra khỏi đây nó sẽ sập xuống."
Quả nhiên là trình độ cao học, mắng cũng vô cùng tử tế, tôi ngoan ngoãn im miệng ôm chặt ba lô đi theo anh mà không dám nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."