TÔI LÀ LOEY1127
CHANBAEK
Writer: Minh Do
---------------------------------------
"Xin chào, tôi là Loey1127. Tôi có thể giúp gì cho bạn không?"
Biện Bạch Hiền nhìn hộp thoại nói chuyện trên điện thoại của mình, liếc mắt qua Kim Chung Nhân đang ở bên cạnh.
"Có thể dùng được sao? Cậu không lừa anh chứ?"
Kim Chung Nhân biểu môi, tỏ vẻ khinh thường: "Tại sao lại không? Dùng cái này giống như anh dùng Siri hay Google assistant ấy. Nó là phần mềm mới nhất mà, nói chuyện giao tiếp như người thật."
Bạch Hiền nghi ngờ nhìn điện thoại của mình: "Cậu cài cái này giúp anh làm gì? Dùng Siri là được mà. Anh cũng chỉ tìm mấy quán ăn gần đây hay tìm đường đi là cùng."
Kim Chung Nhân thở dài một hơi, lấy điện thoại ra mở hộp tin nhắn lên. Bỗng nhiên cậu ta đứng phắt dậy một tay nắm cổ áo Bạch Hiền, một tay giơ điện thoại lên trước mặt cậu:
"Làm ơn đừng nhắn tin cho em hỏi quán A mấy giờ mở cửa, quán B chuyển đi đâu, từ C đến D phải đi đường nào, trung tâm E có làm việc hay không nữa! Biện Bạch Hiền anh có biết mỗi lần em nói chuyện với Khánh Thù đều bị anh quấy rối hay không? Nhắn tin nhầm với cậu ấy loạn lên hết. Anh biết không hả? Hả?"
Bạch Hiền ngây ngốc trơ mắt ra nghe Chung Nhân mắng liên hồi. Các đồng nghiệp đang ăn cơm đều quay lại nhìn, có người còn ho nhẹ yêu cầu giữ trật tự.
Kim Chung Nhân bực dọc ngồi xuống, hất cằm về phía điện thoại của Bạch Hiền: "Sau này anh muốn hỏi cái gì thì hỏi Loey là được, có thể nói không cần gõ phím đâu. Anh chê Siri phải dùng tiếng anh còn gì, cái này dùng tiếng mẹ đẻ của anh luôn nên không than phiền nữa ha."
Bạch Hiền sửa lại cổ áo liếc mắt bực dọc với Chung Nhân: "Cậu chê anh phiền chứ gì? Đủ lông đủ cánh rồi nên tạo phản hả? Có tin anh đưa ảnh lúc cậu năm tuổi cho Khánh Thù xem không? Hay muốn anh kể cho cậu ấy nghe chuyện cậu năm bốn tuổi? Đang cưa cẩm người ta chứ đã phải người yêu."
Kim Chung Nhân tức đỏ mặt, nhưng không muốn tiếp tục làm ảnh hưởng xung quanh nên chỉ có thể nắm chặt tay, gằn giọng nói từng chữ một: "Anh có thể không nhấn mạnh chuyện em và cậu ấy chưa phải người yêu không? Em đã nói là cậu ấy đang xiêu lòng rồi mà, sao anh cứ làm nhụt chí em vậy chứ?"
Kim Chung Nhân đứng dậy thu dọn chén đĩa của mình: "Anh ăn cho nhanh đi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, còn phải làm báo cáo nữa." Nói rồi cậu ta bỏ đi.
Bạch Hiền gắp một miếng sườn cho vào miệng, các đồng nghiệp khác cũng đã rời nhà ăn gần hết. Cậu lại nhìn điện thoại của mình, dòng tin nhắn kia chói mắt vô cùng.
Bạch Hiền muốn thử một chút, nhưng xung quanh vẫn còn người, nói có vẻ không tiện lắm, cậu quyết định đánh chữ.
"Tôi là Biện Bạch Hiền."
Vừa gửi đi đã cảm thấy mình có chút ngốc, sao lại nhắn cái này.
Hộp thoại rất nhanh hiện thêm một tin mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fiksi Penggemar"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."