Biện Bạch Hiền hiện tại rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, đằng trước bị người của Phác Xán Liệt chặn kín, lui một bước cũng không thoát khỏi tay hắn ta. Chỉ còn cách độn thổ hoặc ẩn thân chi thuật thì may ra mới chạy khỏi nơi này được. Nhưng ông trời có lẽ đã quá thiên vị cho Phác Xán Liệt rồi, hại cậu chỉ biết ngồi yên trong xe, tức tối nhìn hắn ta qua gương chiếu hậu, một thân tây trang đang tiến về phía mình.
"Chạy đủ chưa?"
Khí thế của người đàn ông đứng bên cửa sổ xe mở rộng khiến dây thần kinh của cậu, lần đầu tiên trong đời kể từ khi trở thành "siêu đạo chích", có chút run rẩy. Phác Xán Liệt là đang muốn bức cậu đến điên luôn hay sao?
"Mở cửa xe!"
Trong tình huống hiện tại, có ngu ngốc mới làm trái với lời của hắn. Không còn cách nào khác, Bạch Hiền phải ngoan ngoãn mở khóa xe, leo sang ghế phụ ngồi, miệng còn thầm lẩm bẩm vài câu cho bõ tức:
"Cuối cùng cũng tìm ra tôi! Tưởng Phác thiếu gia thế nào... Ai ngờ chậm trễ thế! Tôi cứ nghĩ ngay trong đêm đó anh đã lục tung thành phố tìm khắp nơi và tóm gọn được tôi rồi cơ!"
Biện Bạch Hiền biết mình không thoát nổi, nhưng vẫn cố giữ lại chút kiêu ngạo, giọng mỉa mai hướng tới người vừa ngồi vào xe bên cạnh. Đã trót thì cho trét, dù bị tóm cũng không thể để hắn ta khi dễ mình.
"Vậy sao? Xin lỗi em nhé! Đã để em đợi lâu rồi..."
"Xe của anh đi rất êm... Tôi rất thích! Theo tôi được biết thì Phác Xán Liệt anh đâu phải là nghèo khó, vì cớ gì lại khắt khe với một con xe như thế? Chi bằng tặng tôi đi, coi như quà lần đầu gặp mặt!"
"Có vẻ như da mặt của em cũng không phải là mỏng..."
Bạch Hiền bỗng hụt một nhịp, không kịp đấu khẩu lại với hắn. Họ Phác này, vậy mà dám nói da mà ông đây dày?
"Mà này... anh không thể bắt tôi trong một hoàn cảnh nào khác hay sao? Cứ phải nhằm đúng lúc tôi tóc tai bù xù, mặc đồ ngủ lôi thôi này anh mới chịu hả?"
"Không sao! Lát nữa cởi cho dễ!"
"Anh...!!!"
Còn chưa kịp mắng hết câu, Phác Xán Liệt đã đạp chân ga, phóng xe thẳng về phía trước. Cậu ngồi trong xe chỉ biết nhắm tịt mắt lại, cảm giác như tim mình có thể nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Gió bên ngoài theo cửa sổ hé mở lùa vào, làm rối bù mái tóc vốn đã không gọn gàng từ sáng đến giờ... Bản thân cậu cũng là một tay lái lụa đáng gờm, nhưng không ngờ rằng để Xán Liệt cầm lái lại kinh khủng hơn đến thế.
Không mất quá nhiều thời gian để chiếc xe thể thao dừng lại trước một căn biệt thự ở ngoại ô. Dự đoán của Bạch Hiền quả không sai, gia thế của Phác Xán Liệt, thật sự không phải dạng vừa. Nếu như trong một tình thế khác thì Bạch Hiền đã vạch sẵn ra 7749 kế hoạch để đem đi không ít thứ có giá trị từ căn nhà này, nhưng hiện tại... cậu hoàn toàn không muốn lấy đi bất cứ thứ gì của Xán Liệt nữa. Cuộc đuổi bắt vừa rồi đã đủ làm cậu choáng váng rồi...
"Còn muốn ngồi ở đấy đến bao giờ?"
"..."
"Hay... em muốn tôi bế em vào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."