Tiết trời tháng ba trong trẻo, đỉnh trời cao xa vời vợi, Đô Khánh Tú ôm đóa Bạch Hải Đường ngồi trên xe nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng đưa tay vuốt vài cái lên những bông hoa còn e ấp ngậm sương sa. Người đàn ông phía sau chậm rãi đẩy xe cho anh, dưới nắng sớm nhàn nhạt, khuôn mặt người đàn ông sống động như pho tượng trạm trỗ tinh tế.
"Không biết còn mấy lần tớ được đến thăm cậu ấy nữa." Tựa tiếu phi tiếu anh nói với người đàn ông đang đẩy xe.
"Đừng suy nghĩ lung tung, bữa sáng còn chưa ăn. Nhất định non nửa trưa phải về nhà!" Người đàn ông lo lắng nhìn đồng hồ, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn khiến Đỗ Khánh Tú bật cười.
"Trời ạ, Xán Liệt cậu cuống cái gì? Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, không sớm thì muộn." Đôi mắt Đỗ Khánh Tú hướng bàng cây lớn xa xa, nhìn xa xăm hồi lâu rồi như bất chợt mà lên tiếng:
"Hôm qua lại mơ đến Bạch Hiền..." Mơ về cậu nên tự nhiên nhớ cậu, thôi thì chưa đến đầu tháng cũng đến thăm cậu vậy, biết đâu anh không kịp chờ đến cuối tháng thì sao?
Chiếc xe lăn bánh đều đều, cuối cùng dừng lại dưới bàng cây tùng phủ tán mát rượi. "Do cậu cứ hay suy nghĩ, tôi đã liên lạc bác sĩ rồi, cuối tuần này sẽ đưa cậu vào đất liền trị liệu."
"Xán Liệt cậu vờ vịt cái gì? Rõ là nghe hiểu ý tớ mà còn tránh né." Đỗ Khánh Tú để hắn đỡ đứng lên, cầm đóa hoa tươi đặt lên nấm mồ lát gạch đá trắng tinh nom tinh tế hoàn mĩ, đưa tay phủi đi lá khô vương trên bia mộ, anh chợt ngẫm nghĩ rồi "a" lên một tiếng nhắc nhớ:
"Mai này cho tớ một vé định cư ở nơi này, cứ ở sát bên Bạch Hiền ấy!" Đỗ Khánh Tú hướng tay chỉ ô đất bên cạnh mộ cậu, nơi cỏ xanh mọc um tùm.
Phác Xán Liệt lấy khăn tay lau bụi đất trên mặt đá, cụp mắt chầm chậm lên tiếng: "Chuyện đó đừng nghĩ nữa, trước mắt cứ lo trị liệu cho tốt, cậu còn trẻ, Bạch Hiền nhìn cậu chán chường sẽ không thích đâu."
Bàn tay lau đến gương mặt tươi cười rạng rỡ của chàng trai tên Biện Bạch Hiền, cậu cười rạng rỡ làm sao, thanh khiết như đóa hải đường mới chớm nở. Lướt đến mấy dòng chữ khắc trên bia mộ, gai mắt nhất, đau lòng nhất chính là con số hai mươi tròn trịa.
Hưởng dương hai mươi tuổi.
Đỗ Khánh Tú đứng không được lâu, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, anh gắng gượng không cần Phác Xán Liệt giúp đỡ mà ngồi trở lại xe lăn. Bảo anh chán chường cũng không phải sai, nhưng ngoài buông tay ra anh còn một lo lắng rất lớn.
"Cậu vẫn là nên cưới một cô vợ đi! Ai cũng được, không yêu cũng không sao, Xán Liệt cậu một thân một mình, về già sẽ khó tự xoay sở... tớ không còn bao nhiêu thời gian, cậu đừng kì vọng làm gì!?" Đỗ Khánh Tú bị ung thư não, hiện tại đã vào giai đoạn cuối, anh biết tình trạng bệnh lý của mình, xương xẩu càng ngày càng nhiều ra, và cả... không lý nào mỗi đợt trị liệu bác sĩ lại tăng thêm hàm lượng Morphine.
"Ít nhất là khi về nhà còn có người ngó dòm, đừng lút cút một mình, cũng đừng vướng bận chuyện của tôi nữa." Nhìn Phác Xán Liệt nghiêm túc lau sạch bia mộ, Đỗ Khánh Tú nhoẻn miệng cười tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fiksi Penggemar"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."