"Baekhyun, dạo này không thấy Xán Liệt ca đến đây "thị tẩm" cậu nữa nhỉ?"
"Thị tẩm cái đầu họ Ngô nhà cậu ấy!"
Biện Bạch Hiền nhàm chán nằm dài ra ghế sofa, tivi thì vẫn mở, nhưng cả Bạch Hiền và Thế Huân đều ôm điện thoại mỗi người một góc, chìm vào thế giới riêng của mình.
"Bạch Hiền, hôm nay tớ không ăn cơm ở nhà, cậu chịu khó..."
"Lại là anh chủ quán DoubleH phải không?"
Ngô Thế Huân nhún vai không đáp, anh với lấy chiếc áo khoác bước ra ngoài, còn nói vọng vào nhà...
"Chứ cậu nghĩ ông đây để cậu và Xán Liệt ngược cẩu mãi à? Ít nhất thì cũng phải để ông đây động tâm với ai đó chứ! Cứ đợi đấy, sẽ có ngày tôi cho cậu ăn cẩu lương."
"Họ Ngô nhà cậu..."
Tiếc là, Bạch Hiền chưa kịp mắng xong người kia đã chạy mất tiêu rồi!
*
Sau khi ăn tối một cách qua loa, Bạch Hiền lại không có việc gì làm, ôm gối lên phòng chơi game. Dạo gần đây, Phác Xán Liệt không liên lạc với cậu khiến khoảng thời gian này có chút chán chường. Không hiểu có chuyện gì, hắn lại "ở ẩn" không có chút thông tin như thế? Trước đây dù có bận đến mấy, hắn vẫn luôn dành ra vài phút để nhắn tin cho cậu, gọi điện trêu chọc cậu vài câu. Hiện tại thì... vẫn cứ bặt vô âm tín.
Những tia sáng yếu ớt cuối cùng của trăng và sao cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Trời sắp mưa rồi! Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường. Hơi nóng bốc lên. Mưa càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa.
Bạch Hiền đóng cửa sổ, từ trong nhà nhìn ra ngoài đường lớn. Mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Ngô Thế Huân chắc là ở lại quán DoubleH rồi, đêm nay có lẽ cậu phải ngủ một mình...
Cậu nằm lên trên giường, mắt vẫn luôn hướng về phía cửa sổ. Không phải là cậu sợ có con gì hay ai sẽ nhảy từ đó vào như trong mấy bộ phim creepypasta cậu hay xem, chỉ là... linh tinh mách bảo Bạch Hiền đừng rời khỏi ô cửa sổ đó...
Và quả đúng như thế... không lâu sau, Bạch Hiền nhìn thấy một ánh đèn xe ô tô heo hắt, chiếu thẳng về phía cửa sổ phòng, vài giây tiếp theo, chuông điện thoại của cậu vang lên.
"Bạch Hiền, là tôi!"
*
Khắp người Phác Xán Liệt đều là vết thương, không nặng lắm như rất nhiều. Chỗ nào cũng bị bầm tím, duy chỉ có cái mặt tiền đẹp trai là được hắn giữ gần như không bị tổn hại gì. Biện Bạch Hiền tay vắt khô cái khăn ấm, lau đi những vết máu khô còn đọng trên tay và lưng hắn, miệng nhỏ lại bắt đầu càu nhàu.
"Phiền phức chết đi được!"
"Tôi bị người ta đánh như thế này, em không thương thì thôi, cần phải phũ phàng thế không?"
"Đang ngủ ngon thì bị anh phá hỏng, tại sao không về nhà anh, đến đây làm gì?"
"Chắc chắn là chúng đang phục kích ở nhà tôi rồi, với lại... ở đó không có ai chăm sóc vết thương cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."