Author: Key Kuma
Biện Bạch Hiền bị tiếng gõ cửa đánh thức, cả đêm qua đều nằm úp người ngủ, bây giờ vai mỏi, cổ mỏi, khắp mình mẩy đều rất khó chịu,
"Bạch Hiền, cậu dậy chưa?" Phác Xán Liệt gõ cửa. Bây giờ đã là hơn 8h rồi, còn hơn một tiếng nữa là đến giờ đi làm.
Biện Bạch Hiền bò người lết xuống giường, mặt mũi đờ đẫn khó chịu. Ghét nhất là cái loại đang ngủ ngon lành bị xách đầu dậy, cậu là vua bám giường, trước kia bị ông anh ầm ĩ quát mắng thế nào cũng không thèm dậy. Nhưng bây giờ thì khác, bát cơm mới kiếm được nên không thể để mất, phải dậy đi làm thôi! cơ mà bát cơm này không hề dễ nuốt, quả nhiên không đơn giản ăn được đồng lương của Phác Xán Liệt.
"Đã dậy chưa?" Phác Xán Liệt cau mày hỏi lại, tốc độ gõ cửa cũng nhanh hơn.
Biện Bạch Hiền vội chạy ra mở cửa, mặt cười hi hi ha ha nói: "Đã dậy rồi, cậu không cần phải gọi thêm."
Hắn chỉ là tốt bụng nhắc nở vậy thôi, dù sao cũng là nhân viên công ty mình, nếu cậu ta đến trễ thì năng suất công việc giảm, người làm sếp như hắn nhất định sẽ không hài lòng. Chi bằng tốt bụng nhắc nhở.
Biện Bạch Hiền mang bộ đồ ngủ rộng xộc xệch, đầu tóc rối bù, miệng cũng chưa đánh răng, vừa thấy cậu đến gần Phác Xán Liệt một thân Âu phục đã lùi về sau nửa bước duy trì khoảng cách.
Hắn lãnh đạm nói: "Hôm nay không cần phải xuống khu khuân vác nữa, trực tiếp làm việc với tôi, tôi sai gì cậu làm nấy. Nếu không hài lòng có thể nghỉ việc ngay bây giờ."
Biện Bạch Hiền ngơ ngác chép chép miệng. Uầy, không nghe nhầm đấy chứ? Chắc là đang nằm mơ, Phác Xán Liệt sao lại tốt tính như thế!
Phác Xán Liệt thấy cậu đần mặt ra đó liền đưa tay nhìn đồng hồ: "Cậu còn 45', đúng 9h không có mặt ở công ty thì chính thức bị sa thải. Tiền lương hôm qua cũng không cần phải nhận."
Biện Bạch Hiền bị kéo từ trong mộng ra ngoài đời thực: "A, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây, nhất định không đến trễ đâu." Trong bụng đang chửi thầm cái tên xấu bụng, gì mà gắt vậy, làm còn chưa được mấy bữa đã mở miệng là đòi xa thải. Ông đây phi! Nếu ông đây không một xu dính túi thì cần gì làm công cho cậu.
.
.
.
Phác Xán Liệt chỉ tốt đến mức đó là cùng, cho mượn chỗ ở, tạo điều kiện giống người vô gia cư tìm kiếm việc làm, hắn không tốt đến mức cho Biện Bạch Hiền đi nhờ xe. Mặc cho Biện Bạch Hiền xoay sở vượt đường xá thế nào để đến được công ty, sau khi nhắc nhở người xong hắn đánh xe thẳng đến công ty. Bình thường Phác Xán Liệt sẽ không đi làm sớm như thế, nhưng bây giờ có người lạ trong nhà, mà còn người khiến hắn bức bối nhất ở cùng, cảm giác rất ngột ngạt, chọn cách đến công ty yên tĩnh một lát cũng được.
Biện Bạch Hiền ì ạch vệ sinh cá nhân xong cũng tốn kha khá thời gian, mặc dù là con nhà giàu, cũng là đàn ông độc thân lớn lên dưới ách thống trị khắc nghiệt của ông anh trai nhưng khi nhìn thấy đồ dùng trong phòng tắm của Phác Xán Liệt không khỏi không ngạc nhiên. Mọi vật dụng trong phòng tắm sa hoa đều là hàng ngoại cao cấp, phải là dân có tiền lắm mới sài những mĩ phẩm thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/110090621-288-k419950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."