Sau lần đi ăn cơm hôm đó, mối quan hệ của Park Chan Yeol và Do Kyung Soo có vẻ như đã khá hơn rất nhiều. Và cũng vì thế mà con người mặt dày mang tên Park Chan Yeol đã được nước mà lấn tới, viện cớ công việc bận rộn không có thời gian đi ăn, liền ăn trực ở nhà cậu hai bữa một ngày. Dần dần còn thành thói quen của Do Kyung Soo luôn nấu cơm cho hai người. Cuộc sống thường nhật cứ như thế mà diễn ra.
Rồi mới đến một hôm nọ, Park Chan Yeol phải trực khuya ở công ti. Vậy nên không có ăn cơm ở nhà Kyung Soo nữa. Nhưng mà hôm đó anh lại không báo trước cho cậu, lại vì thế nên người nào đó vẫn theo thói quen nấu hai phần cơm tối và ngồi đợi.
Thường là khoảng 6:30 Park Chan Yeol sẽ về đến nhà và gõ cửa xin ăn, thế nhưng bây giờ đã là 7:00 rồi lại chưa có động tĩnh gì. Do Kyung Soo lấy làm lạ, định bụng gọi điện hỏi rồi lại thôi. Khi đó mới nhớ ra hai người chưa từng trao đổi số di động cho nhau. Có lẽ vì sống ngay sát vách nên việc gọi điện cũng cư nhiên mà biến mất. Chắc hẳn chưa từng nghĩ đến tình huống như vậy. Không gọi được Park Chan Yeol nên Do Kyung Soo định ăn trước, mặc xác tên kia. Rồi cậu lại nghĩ, anh ta thế nào cũng ăn vạ rồi kêu chán, không có hứng ăn, nên lại thôi. Do Kyung Soo lại tiếp tục mở ti vi lên chờ đợi. Chuyển từ chương trình hài kịch sang âm nhạc, rồi lại đến phim truyền hình. Lúc này đã là 8:00. Căn bản một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua. Cánh cửa gỗ ở ngoài vẫn im lìm không một tiếng động. Thấy hơi kì lạ, Do Kyung Soo bèn mở cửa ra ngoài. Âm thanh hàng xóm đang dặn dò con cái đi ngủ sớm, rồi lại ông chú tầng dưới chơi mạt chược. Nhưng không hề có tiếng động nào từ căn nhà sát vách. Cậu khẽ tiến tới, do dự một chút rồi bấm chuông. Tiếng chuông vọng từ trong ra ngoài nhưng lại không có ai ra mở cửa. Dòm qua khe cửa mới biết, đèn tắt hoàn toàn. Tổ tông này là vẫn chưa về nhà.
Cùng lúc đó ở công ti, Park Chan Yeol vẫn đang trong ca trực cùng với đồng nghiệp. Không có ai ngừng nghỉ cả, làm việc như gặp đại hoạn. Công việc cứ chồng chất ngày một nhiều, không thấy giảm. Park Chan Yeol thậm chí còn không có thời gian uống ngụm nước, cũng quên bẫng đi có người còn đang chờ mình.
Do Kyung Soo ở nhà thì chỉ nghĩ hôm nay anh ta làm việc muộn hơn, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà. Thi thoảng lại ngẩng đầu lên ngó về phía thang máy. Nhưng vẫn không thấy được bóng dáng ai kia. Khoảng 9 giờ, phía thang máy sáng đèn rồi ting một tiếng ở tầng 3. Do Kyung Soo vội ngẩng đầu lên nhìn nhưng rồi lại cúi đầu đầy thất vọng. Là bác hàng xóm đi nhậu với đồng nghiệp, thảo nào bác gái vẫn chưa tắt đèn nãy giờ. Ngẫm mới thấy, hành động của cậu có khác gì vợ hiền chờ chồng đâu nhỉ. Thật kì quặc, vẫn là nên vào nhà thì hơn. Đang định bước chân vào nhà thì thang máy lại ting một tiếng nữa, ngoái lại mới thấy. Park Chan Yeol quả là tăng ca thật vất vả. Chưa kịp lên tiếng thì anh ta cùng lúc cũng ngẩng đầu lên. Mắt đối mắt, lúc này không cần nói lời nào cũng co thể liên kết với nhau.
"Cậu đợi tôi ư?" Park Chan Yeol bày ra bộ mặt ngạc nhiên, như thể thấy vật thể lạ đặt chân xuống Trái Đất.
"Ai-ai đợi anh chứ!" Do Kyung Soo nhanh chóng bước vào nhà, rồi đóng cửa sầm một tiếng không chút lương tâm.
Park Chan Yeol cười khổ rồi toan lấy chìa khoá nhà mình ra. Lại thấy cửa nhà bên kia khẽ mở, rồi một giọng nói không cảm xúc trong đó phát ra.
"Nếu anh không ăn cơm luôn thức ăn sẽ nguội đó."
Bất giác lúc này khoé môi Chan Yeol lại cong lên, đút lại chìa khoá vào túi rồi bước vào cửa nhà cậu như một lẽ đương nhiên.
"Để cậu đợi lâu rồi. Chắc lúc này đồ ăn cũng nguội lâu rồi chứ." Park Chan Yeol nói xong lại cười cười, kéo ghế rồi đặt mông xuống rất tự nhiên, cầm đũa sẵn sàng ra mặt trận.
"Nguội thì anh có thể nghỉ ăn, đi về." Nói thế nhưng bàn tay Do Kyung Soo vẫn xới cơm đều tăm tắp.
Cứ thế mà bữa ăn muộn bắt đầu rất bình thường, khi ăn thì không nói chuyện. Rõ là tĩnh lặng như thế, nhưng chính là sâu bên trong mỗi người đều cảm thấy rất ấm áp. Cảm xúc nhẹ nhàng mà thấm thật sâu, không một lời nói vẫn có thể khiến trái tim hai bên nóng lên, như thể bữa cơm chưa hề nguội đi, lại được hâm nóng bởi chính tinh thần con người vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."