Anh nhặt tôi về vào một ngày mưa.
Thời gian ấy, tôi liên tục xích mích với gia đình vì đủ thứ chuyện xung quanh. Từ học hành cho đến công việc trong tương lai, tôi hoàn toàn không được đưa ra quyết định cho bản thân. Mặc dù đó chính là cuộc sống của tôi sau này. Gia đình luôn một mực bắt ép tôi phải nối tiếp con đường của họ, không muốn tôi theo bất cứ nghề nào khác. Xích mích giữa tôi và gia đình ngày một lớn dần lên. Trong một phút bốc đồng, tôi quyết định bỏ nhà ra đi. Tôi nhảy lên một chiếc xe chở hàng, phó mặc bản thân cho sự dẫn dắt của định mệnh. Và rồi, khi đặt chân lên mảnh đất phồn hoa nơi đây, tôi đã bị choáng ngợp bở sự rực rỡ và nhộn nhịp của nó. Nó khác xa với những vùng quê buồn tẻ, nơi người ta phải lăn lộn từng đồng để kiếm sống. Mới đầu, tôi vì quá thích thú, hấp dẫn bởi những điều mới lạ mà chẳng màng đến những rủi ro trong cuộc sống sau này.
Tôi sớm nhận ra rằng mình mắc kẹt trong cái lạnh của mưa đầu hạ. Tôi núp dưới mái hiên một ngôi nhà, ngoài trời làn mưa trắng xóa đang bủa vây lấy tôi.
"Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay
In giọt lệ nhòe khóe mắt sầu cay..."
Câu hát văng vẳng đâu đây làm tôi càng lúc càng cô đơn. Tôi chỉ biết co lại, run rẩy và hối hận vì phút bồng bột của bản thân.
Đó cũng là lúc mà anh xuất hiện!
"Nhóc ơi, sao lại đứng đây? Em đi lạc à?"
Anh dịu dàng chìa tay về phía tôi, nở một nụ cười ấm áp đánh tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen mượt rủ mái xuống trán. Chất giọng đặc biệt của anh khiến tôi ấn tượng ngay từ phút đầu gặp gỡ, nó trầm ấm và có chút ngọt ngào. Lúc còn ở nhà với mẹ, bà thường dặn tôi là không được đi theo người lạ. Nhưng lúc này, tôi như bị thôi miên mà đi đến phía anh. Là do tôi ngốc nghếch quên đi lời dặn của mẹ, hay là do nụ cười anh quá đẹp, tỏa nắng xua đi làn mưa vẫn đang trút xuống ngoài kia?
"Về với anh nhé!"
Tim tôi dường như bị tan chảy mỗi khi anh cất tiếng nói. Quả thật là tôi không thể nào cưỡng lại được sức hút của người đàn ông trước mắt. Tôi vô thức tiến đến gần anh hơn chút nữa, trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác bồn chồn, nôn nao, xen lẫn chút hồi hộp. Ngay lúc này đây, tôi bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh mình sống chung nhà với người đàn ông này sẽ ra sao, cuộc sống sẽ ngập tràn màu hồng hay như thế nào? Mải suy nghĩ mà tôi không nhận ra, mình đã ngồi lên xe anh từ bao giờ.
Kể từ đó, tôi sống chung với anh, một chàng ca sĩ đã hai mươi sáu tuổi, nhưng dày dạn kinh nghiệm trong cuộc sống. Những phút đầu tiên khi bước vào căn nhà, tôi đã nghĩ rằng mình từ một cậu nhóc nhà quê chân lấm tay bùn một bước trở thành "ông hoàng nhí" của anh. Nhưng không, tôi đã lầm! Ngay từ ngày đầu tiên, tôi nhận ra, anh là người vô cùng nghiêm khắc và có tính kỷ luật cao. Anh lập ra thời gian biểu riêng cho tôi và nói tôi phải thực hiện theo nó. Chung sống với anh đồng nghĩa với việc phải làm quen với hàng ngàn quy tắc khắt khe. Lúc nào anh cũng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."