Ngô Thế Huân tối hôm ấy cô đơn một mình. Cậu ngồi chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ của một quán coffee nhỏ, tay khuấy nhẹ ly cà phê sữa đang bốc hơi nghi ngút. Bình thường vui tính là thế, nhưng những lúc trầm tư như thế này, Thế Huân dường như trở thành một con người khác...
<< Thế Huân, cậu về nhà chưa? >>
Là tin nhắn của Bạch Hiền gửi đến.
<< Chưa, còn đang đi dạo cho mát! Khi nào cậu về? >>
<< Khi nào ông anh mặt dày của cậu tha cho tớ thì về được :) >>
Ngô Thế Huân bĩu môi khinh khỉnh, tối nay không khéo cậu lại phải ngủ một mình rồi...
Thôi, trả tiền rồi về đi ngủ sớm thôi!
"Anh ơi, tính tiền giúp em!"
Anh chủ quán coffee là một chàng trai trẻ, mái tóc nâu nhạt hơi xoăn nhẹ, ngũ quan tinh tế phủ một tầng mồ hôi mỏng vì chạy đi chạy lại suốt nãy giờ. Nhìn bề ngoài, chắc cũng chỉ lớn hơn Thế Huân khoảng vài tuổi thôi.
"Oh em ơi, hôm nay là ngày kỷ niệm khai trương quán nên bọn anh miễn phí 100% cho khách đến đây vào ngày hôm nay nhé!"
"Ồ thế ạ? Vậy em không khách sáo đâu nhé! Tạm biệt anh!"
Ngô Thế Huân hí hửng đi ra khỏi quán coffee nhỏ, trong lòng thầm an ủi có lẽ đây là điều mà ông trời bù lại sau vài ngày làm bóng đèn cho cặp đôi kia đi...
"Anh Tuấn Miên, sao đứng đực ra thế?"
Một cậu nhóc bồi bàn vỗ nhẹ lên vai Kim Tuấn Miên, anh chủ quán coffee sau khi Thế Huân rời khỏi vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang dần tiến lên chiếc xe hạng sang ngoài kia...
*
Nếu như hiện tại Ngô Thế Huân có lẽ đang ôm gối say giấc nồng thì Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn đang hòa cùng không khí náo nhiệt của quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Chính sự ồn ào huyên náo của nó đã khiến cho nhiệt độ xung quanh đây tăng lên không ít...
Phác Xán Liệt vẫn một thân tây trang hoàn hảo, ngồi tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng trong một góc của quán bar. Đôi mắt phượng một chút cũng không để ý đến đám người dung tục ngoài kia, hoàn toàn đặt sự chú ý lên người con trai bên cạnh, đang thản nhiên đung đưa theo nhạc, từng ngón tay mảnh khảnh chốc chốc lại nâng ly rượu đỏ sóng sánh lên môi.
"Bạch Hiền... em..."
"Sao?"
"Tôi nghĩ một chút nữa thôi là tôi không chịu nổi mà "yêu thương" em ngay tại đây mất!"
Nghe câu nói không chút giấu giếm của người kia mà Bạch Hiền không khỏi nóng mặt. Thật là... hắn ta có biết hai chữ "xấu hổ" viết thế nào ư?
"Anh mà động dục ở đây là tôi cho anh tắm với tinh chất rượu hạng sang đó."
"Không sao, thêm một chút rượu lên người càng tình thú chứ sao?"
Nhìn chàng trai đã tức đến đỏ mặt mà không làm được gì, Phác Xán Liệt tạm tha không trêu chọc cậu ấy nữa. Bất chợt, hắn nhận ra cậu chính là người đầu tiên mà hắn chấp nhận chịu đựng, kìm nén lâu đến thế. Chỉ cần cậu nói không, chắc chắn Xán Liệt sẽ không dám làm càn. Hắn muốn, Bạch Hiền toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn, chứ không phải gượng gạo làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."