Chỉ trẻ con mới ăn kẹo ngọt?

725 71 2
                                    

"Bạch Hiền, mang cái này đến phòng máy số 2 ở khoa công nghệ giúp thầy nhé."

Thiếu niên tên Bạch Hiền nhanh chóng tiến lại ôm chồng sách trên bàn lên, gật đầu nở một nụ cười: "Em đi ngay."

Một giảng viên khác mở cửa bước vào, Bạch Hiền cúi đầu chào một tiếng rồi lách người ra ngoài.

"Khánh Thù à! Tại sao khoa của cậu toàn sinh viên đáng yêu thế, thật muốn sinh viên của tôi cũng như thế này." Giảng viên vừa mới vào kéo ghế ngồi xuống, nói với giảng viên của Bạch Hiền.

"Đừng hòng dụ dỗ học sinh của tôi, Tuấn Miên, biết cậu sẽ tới thì tôi không nhờ Bạch Hiền mang tài liệu đi đâu, cậu bé qua khoa công nghệ của cậu đó." Độ Khánh Thù, giáo viên hướng dẫn khóa 61 khoa ngoại ngữ, vừa sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa nói với Kim Tuấn Miên, giảng viên khoa công nghệ.

Tuấn Miên thở dài một hơi: "Bọn nhóc bên tôi không phải ăn to nói lớn thì là thô lỗ cục mịch, nào có nhu thuận dễ thương như vậy, dạy cũng mệt muốn chết, nói ra càng thấy đau lòng."

"Bớt than thở đi." Khánh Thù cắt ngang, "Minh tinh của trường đại học này đang ở khoa của cậu đấy, còn là khóa mà cậu hướng dẫn nữa, chưa đủ lấy một chọi ngàn à?"

Tuấn Miên hơi nhướng mày: "Minh tinh trường? Cậu nói Phác Xán Liệt?"

...


"Vào đi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, đại não của Bạch Hiền nổ oành một tiếng, tay gõ cửa cũng cứng lại, cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt, trong đầu nhiều ý nghĩ hỗn loạn.

Giọng nói này...

Chưa kịp làm gì cửa đã mở ra, Bạch Hiền hơi lùi về sau một chút, một vóc người cao ráo đã hiện ra trước mắt, gương mặt anh tuấn lại có mấy phần cương nghị.

Bạch Hiền ngẩn người, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, không nói nên lời.

Phác Xán Liệt nhìn cậu trai đang đứng ngốc trước cửa, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh định hỏi người kia có việc gì, mắt đã liếc thấy tài liệu của khoa, Xán Liệt vươn tay ôm chồng sách trên tay cậu, "Cảm ơn nhé. Tôi đang định đi lấy đây."

Lúc này Bạch Hiền mới hoàn hồn, cảm nhận được tay anh lướt qua mình, mặt đã hơi nóng lên, luống cuống xua tay: "A... Không có gì không có gì..."

Xán Liệt hơi gật đầu, hai người lại nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng nghịu.

"Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ? Cậu là...?"

Bạch Hiền đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì đã nghe thấy Phác Xán Liệt lên tiếng. Cậu hơi lúng túng cúi đầu, một cảm giác chua xót bỗng dâng lên.

Chưa thấy em bao giờ à?

Em thì đã thấy anh nhiều lắm.

Che giấu đi suy nghĩ của mình, Bạch Hiền nở một nụ cười, nhỏ giọng giới thiệu bản thân: "Em là Biện Bạch Hiền, sinh viên năm 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, thầy nhờ em mang tài liệu đến..."

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ