Closer (5)

425 30 2
                                    

"Thế Huân! Bắt lấy!"

Biện Bạch Hiền vừa chạy vừa hét lớn, tay ném lên phía trước một cái balo nhỏ, bên trong chính là "thành quả" của cậu ngày hôm nay. Hiện tại thì tạm thời đưa cho Ngô Thế Huân giữ, còn mình thì đánh lạc hướng đám người đuổi theo phía sau đã.

"Chạy theo thằng kia, nhanh lên! Nó đang giữ balo. Còn Biện Bạch Hiền để tao!"

Một trong số đám người đó ra lệnh, có lẽ là tên chủ của căn biệt thự mà cậu vừa đột nhập. Bạch Hiền tiếp tục chạy len lỏi vào trong các ngõ ngách của con phố, đi qua biết bao nhiêu đường tắt mà bọn họ vẫn chạy riết theo sau.

"Chết tiệt!"

Trước mặt cậu bây giờ chính thức là ngõ cụt. Bức tường quá cao, lại bám đầy rêu, xung quanh không có thùng rác hay bất cứ vật gì có thể giúp cậu leo lên. Đằng sau, người thì đã đuổi tới tận nơi rồi...

"Woah... Siêu đạo chích Biện Bạch Hiền mà cũng có ngày rơi vào bế tắc như này sao?"

Điệu cười khả ố, câu nói mỉa mai khiến Bạch Hiền hận không thể cầm gạch ống tẩn cho gã ta một trận. Nhưng thật tiếc, người ta quá đông, còn cậu thì chỉ có một thân một mình.

"Bạch Hiền, nhóc có nhớ mấy lão già tuần trước mà nhóc cướp trắng trợn ngay trước mắt họ mấy vali đựng tiền và vàng ròng không? Họ sẽ thích thú lắm đây, cuối cùng cũng có ngày Biện Siêu đạo chích khét tiếng phải khuất phục!"

"Cấm ngươi gọi ta là nhóc! Khuất phục em gái ngươi, ông đây chưa hề biết từ đó viết như thế nào nhé!"

Gã đàn ông kia chậm rãi hút nốt hơi thuốc lá, đến gần Bạch Hiền thêm vài bước. Gương mặt dữ tợn cùng với mấy hình xăm kỳ dị trải dài từ cổ xuống ngực và cánh tay không khỏi làm cho Bạch Hiền cảm thấy ghê tởm.

"Biện Bạch Hiền, đừng mạnh miệng nữa. Ngoan ngoãn đầu hàng đi! Theo tôi, tôi sẽ đối với cậu hảo tốt! Hmm... Nhìn xem, kẻ đột nhập nhỏ của chúng ta cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?"

Bạch Hiền thề, cậu thề sẽ có ngày cậu móc hai con mắt bỉ ổi đang dán lên người cậu kia ném cho Mongryong... À không, Mông Rộng của cậu không thể tiếp xúc với mấy thứ như thế được, vậy nên vứt cho cá ăn đi...

"Bàn tay bẩn thỉu của ông, đem nó tránh xa tôi ra!"

Có điều cậu có gắt lên cũng chỉ làm cho gã ta càng thêm tò mò. Cậu ghét cảm giác bị người lạ sờ soạng lên mặt, nhất là thể loại như này. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cậu lại nhớ đến người đàn ông kia... Hình như, đó là người duy nhất phá tan quy tắc này của cậu vài ngày trước...

Trong một khoảnh khắc nhỏ, người trước mặt cậu chợt kêu lên một tiếng thất kinh, bàn tay đang muốn chạm vào cậu đã bắt đầu loang lổ đầy vết máu.

"Là súng giảm thanh!"

"Ai đã bắn?"

Để ý kỹ, Bạch Hiền còn phát hiện ra một viên đạn nhỏ găm ngay trên bờ tường phía sau lưng cậu.

"Mẹ nó! Là đứa nào?"

Tuy miệng quát, ánh mắt của gã đã thoáng chút sợ hãi liếc ngang liếc dọc xung quanh, cuối cùng tập trung lên một người đàn ông đang tiến vào con hẻm nhỏ. Trên tay vẫn còn giữ khẩu súng còn vương hơi ấm ở nòng...

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ