(tiếp)
Lúc nhận ra tình cảm của mình với Thế Huân tôi thật sự cảm thấy hoảng sợ và tự khinh bỉ chính bản thân mình. Tôi luôn tránh mặt Thế Huân và cũng không dám đối diện với ba Ngô, tôi cảm thấy thật hổ thẹn.
Mặc dù tôi và Thế Huân không phải là anh em ruột thế nhưng hiện tại tôi mang họ Ngô, sống với danh nghĩa Ngô Lộc Hàm anh trai của Ngô Thế Huân. Vậy tôi làm sao có thể, làm sao có thể có tình cảm như vậy với Thế Huân. Nếu để người khác biết được tôi là gay lại còn thích chính em trai mình thì chắc hẳn họ sẽ vô cùng khinh bỉ tôi, còn có Thế Huân và ba Ngô, lúc họ phát hiện ra có phải sẽ ghét bỏ tôi không?
Thế Huân nhất định là sẽ rật ghét tôi!
Vì vậy tôi quyết định cất giấu thứ tình cảm đáng xấu hổ của mình, ở cạnh Thế Huân với tư cách anh trai, dùng cái danh nghĩa hèn mọn đó mà quan tâm Thế Huân.
Chỉ cần được ở cạnh Thế Huân, dù với tư cách gì tôi đều cảm thấy mãn nguyện.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần tôi giấu đi tình cảm của mình, ở cạnh làm anh trai của Thế Huân thì tôi sẽ được bên cạch Thế Huân.
Thế nhưng bi kịch đột nhiên ập xuống, mọi thứ đều bị đảo lộn, cướp đi nốt tư cách ở cạnh Thế Huân của tôi.
Ngày hôm đó tôi cùng Thế Huân từ trường trở về đã bị ba Ngô gọi vào phòng đọc sách. Tôi cùng Thế Huân vừa bước vào đã thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của ba Ngô, trong lòng tôi nổi lên một nỗi lo sợ, có phải ba Ngô đã biết chuyện đáng khinh bỉ của cậu?
Cả người tôi run rẩy lo lắng bước đến gần ba Ngô. Ba Ngô lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy tức giận ném vào mặt Thế Huân, tôi kinh ngạc nhìn ba Ngô sau đó cũng hiểu rõ mọi chuyện.
"Sao điểm của con lúc nào cũng thấp nhất lớp thế hả? Con xem Lộc Hàm đi, điểm của nó lúc nào cũng cao nhất trường đó. Con không thấy xấu hổ hả? Sao con một chút cũng không bằng anh con vậy hả?" Ba Ngô tức giận mắng Thế Huân.
Tôi lo lắng nhìn Thế Huân thế nhưng Thế Huân lại không chút biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng đứng đó.
Ba Ngô thực sự bị Thế Huân chọc giận, "Sao tao lại có đứa con như mày chứ?"
"Vậy ba từ con là được rồi." Thế Huân không hiểu sao lại nói ra như vậy.
"Thế Huân..." Tôi hoảng sơ hét lên.
Lời còn chưa dứt bên tai đã nghe một tiếng "ba", bên má Thế Huân đỏ ửng một mảng.
"Ngịch tử." Ba Ngô quát lớn.
Thế Huân tức giận bỏ ra ngoài, tồi liền vội vàng đuổi theo.
Tôi đuổi mãi mới đuổi kịp Thế Huân, Thế Huân không nói gì chỉ im lặng, tôi cũng không dám mở miệng.
"Thế Huân..." Một lúc sau tôi mới dám mở miệng gọi.
Thế Huân quay lại nhìn tôi, im lặng nhìn tôi một hồi lâu sau mới mở miệng, "Chúng ta bỏ trốn đi."
Tôi kinh ngạc nhìn Thế Huân, miệng lắp bắp nói không thành câu, "Cái..gì mà..bỏ trốn? Em...nói linh tinh...gì vậy?"
Thế Huân ảo não nhìn tôi sau đó cười lớn, "HaHa em chỉ đùa thôi, anh có cần phải sơ vậy không?" Thế Huân vừa nói vừa cầm lấy bàn tay run lầy bẩy của tôi. Bàn tay của Thế Huân rất lạnh thế nhưng lúc bàn tay Thế Huân nắm lấy bàn tay tôi, tôi lại cảnh thấy rất nóng.
Tôi khẩn trương rụt tay lại, "Đùa..em thật là...vậy cũng đùa được."
"Rồi rồi, giờ thì vế nhà thôi." Thế Huân lại vừa xao đầu tôi vừa nói, toàn thân tôi bất giác cứng đơ.
Lúc tôi bình tĩnh lại đã thấy Thế Huân đi được một đoạn xa, đang ngoái đầu nhìn tôi, không kiện nhẫn nói "còn đứng đó làm gì vậy?" Tôi giật mình vội vàng đuổi theo.
Lúc tôi và Thế Huân về tới nhà liền nghe trong nhà ẫm ĩ, hình như có cãi vã. Tôi và Thế Huân vội vàng chạy vào liền bị câu nói của mẹ Ngô làm toàn thân cứng đơ, đứng sững tại cửa. Thế Huân lúc đó hai mắt chừng lới trông rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."