Một buổi tối mùa đông giá lạnh, từng đợt gió rét buốt từ sông Hàn mạnh mẽ thổi vào từng ngóc ngách quán ăn nhỏ ven đường. Khách trong quán đã về gần hết, chỉ còn hai thanh niên khá trẻ ngồi lại bên cửa sổ bỏ ngỏ.
"Này Jong Dae, cậu uống vậy là nhiều rồi đấy! Về nhà thôi!"
"Gì? Vậy mà đã nhiều à? Để tớ uống thêm chút, tớ chưa say... hức!"
Kim Jong Dae với hai má đã trở nên ửng hồng, cố gắng giành lại chai rượu từ tay người đối diện.
"Jong Dae à, nghe tớ chút đi! Cậu say rồi đó, để tớ đưa cậu về nhà."
"Này Min Seok, tớ... hức... tớ bất tài lắm sao? Đây là lần thứ nấy bị thất nghiệp rồi? Hức... tại sao họ lại bất công với tớ vậy?"
Cậu lèm bèm quơ quơ cả chai rượu trước mắt Min Seok. Lý do hôm nay hai người có mặt ở đây cũng là công ty của Jong Dae mới sa thải cậu chỉ vì mấy cái lý do củ chuối. Thật ra không phải Jong Dae là người bất tài, chỉ là... cậu quá ngốc, ngốc đến mức để mấy phần tử xấu trong công ty tẩy chay, đổ hết tội lên đầu dẫn đến mất việc làm. Uất ức không làm được gì, cậu chỉ biết lôi người bạn thân là Kim Min Seok ra quán tìm rượu giãi bày tâm sự.
"Thôi nào, tớ đưa cậu về!"
Min Seok kiên quyết ngăn lại Jong Dae, gọi nhân viên đến thanh toán rồi ném cậu vào xe ô tô. Vừa áp lưng xuống ghế sau của xe ô tô, Kim Jong Dae dần dần thiếp đi trong men say, miệng cứ lẩm nhẩm gọi:
"Min Seok à... Tớ chưa say mà..."
Anh đưa cậu về nhà, đặt cậu nằm yên ổn xuống giường. Ngắm nhìn gương mặt ửng hồng vì tác dụng của rượu, lòng anh chợt nổi lên một cỗ chua xót. Là bạn thân với nhau từ thuở bé, Min Seok luôn cảm thấy Jong Dae ít hơn đến vài tuổi, luôn cần anh để chăm lo khi không có ba mẹ bên cạnh. Có thể nói thời niên thiếu của Min Seok gắn liền với hình ảnh một cậu bé thấp thấp lùn lùn, có khóe miệng cong cong giống chú mèo con. Mãi cho đến sau này lớn lên, Min Seok vẫn không thể từ bỏ cái cách anh bảo vệ, bao bọc lấy cậu. Dường như nó đã trở thành một thói quen.
Vì sao lại vậy?
Bởi vì... anh yêu cậu, yêu từ khi hai người mới chỉ là những cậu học trò, nhưng chỉ là tình yêu đến từ một phía. Anh chưa có cơ hội để nói ra, cũng như không muốn nói. Biết đâu một khi đã nói ra, ngay cả đến tình bạn hai mươi mấy năm, anh sợ cũng không giữ được. Kim Min Seok, anh chỉ biết ở phía sau âm thầm bảo vệ và yêu thương Jong Dae, dù anh biết tình cảm đó khó có khả năng được đáp lại... Mặc dù... hiện tại Jong Dae cũng đã bạn gái, tình cảm của anh dành cho cậu cũng không hề phai mờ, ngược lại còn yêu cậu nhiều hơn. Tình yêu mà... phải là hai bên đều vun đắp mới được gọi là tình yêu, một mình anh ôm lòng mơ tưởng, hóa ra chỉ khiến cả hai thêm thương tổn mà thôi.
"Jong Dae, đến khi nào cậu mới chịu nhận ra tớ yêu cậu?"
"Con mèo nhỏ này, bao giờ thì cậu hết ngốc? Cậu cứ để người ta bắt nạt vậy, tớ... đau lắm!"
"Tớ không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa. Liệu đến lúc tớ nói ra, cậu sẽ không làm tớ thất vọng chứ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/110090621-288-k419950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."