(Chap 2) Phác Liệt Dương!

654 30 3
                                    

Author: Key

Tối đến

Cả doanh trại chia thành mười hai trại con quây quanh nhau, Biện Bạch Hiền không chung trại với Đỗ Khánh Tú, nhưng cả hai lại bám dính như sam. Mọi người quây quần bên nhau đốt lửa trại, vì qua đêm lại trong rừng nên đối với sinh viên năm nhất như Biện Bạch Hiền là điều rất mới mẻ, cũng rất mệt mỏi.

Biện Bạch Hiền vừa ăn ngô nướng vừa dán mắt xem màn ca nhạc của cậu bạn cùng trại, cậu ta hát rất hay, Biện Bạch Hiền nghe mà muốn bứt hoa bứt cỏ gói lại thành một đóa tặng cho người ta.

Biện Bạch Hiền cũng ao ước được như thế, từ nhỏ cậu đã rất thích hát, ngoài ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh, ước mơ to lớn khác của cậu là trở thành ca sĩ, nếu được hát cậu chàng muốn hát xuyên lục địa, từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu bay sang châu Mĩ, từ châu Mĩ văng sang tận châu Phi. Nghe nói những đứa bé châu Phi rất dễ thương, cũng rất ngoan ngoãn, nếu cậu hát cho bọn nó nghe chắc chắn chúng sẽ rất vui, sau đó ca sĩ Biện sẽ ưu ái vẽ cho mỗi đứa một bức họa, xem như là quà tặng.

Đang ngẩn ngơ ảo tưởng đến nỗi hạt ngô trong miệng sắp rơi ra ngoài thì phía xa có tiếng reo hò, sau đó là tiếng đề nghị hết sức táo bạo.

"Thầy huấn luyện, thầy hát tặng chúng em đi! Cả khoa chưa ai được nghe chất giọng của thầy cả."

Sau lời đề nghị là những lời năn nỉ của mấy cô bạn, mặc dù là huấn luyện viên nhưng Phác Xán Liệt cũng không lớn tuổi lắm, cùng lắm là như Biện Bạch Hiền nói, khi cậu mặc bỉm thì hắn chập chững tập đi.

Đã gần khuya, trăng treo cao, Phác Xán Liệt bây giờ mới xuất hiện, hình như hắn vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo ba lỗ màu lục, quần là quần quân đội dài tới mắt cá chân, chân đi đôi bốt cao, trên cổ là chiếc khăn cũng màu lục thấm nước từ tóc chảy xuống, hiển nhiên mái tóc đen huyền hơi dài đang ẩm nước.

Hắn lưỡng lự hồi lâu trước lời đề nghị của tốp trẻ, bất giác đưa mắt về phía Biện Bạch Hiền, cậu cũng đang hiếu kì nhìn về hướng hắn, vô thức gật đầu: "Vậy thì hát một bài vậy."

Một cô bạn nghe thấy vậy liền khấn khích, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, "Thầy huấn luyện, thầy biết chơi đàn không? Nếu thầy đàn nữa thì càng tuyệt vời hơn ấy."

Phác Xán Liệt không từ chối, gật đầu: "Được." Rồi đưa tay nhận lấy cây đàn từ tay cô gái.

Đỗ Khánh Tú ngồi sát bên Biện Bạch Hiền giật giật khóe môi, lẩm bẩm: "Thật là không biết bọn này đi rừng đi rú còn có tâm trạng mang theo cả cây đàn to tướng, làm như đi dã ngoại không bằng."

Biện Bạch Hiền như tìm được đồng minh, đắc ý tán thưởng: "Đúng vậy đấy, rõ là trông bọn nó cứ như đi du lịch, chỉ riêng hai đứa mình là bị tù đày."

Phác Xán Liệt ngồi ngay vị trí trung tâm, phía sau hắn là mấy tên đồng đảng mà ban sáng Biện Bạch Hiền ghen tỵ muốn nổ đom đóm mắt. Xung quanh là đám sinh viên chăm chú nhìn hắn, Biện Bạch Hiền bĩu môi: "Gớm, làm như có mình hắn biết đàn, Biện gia gia ta còn biết chơi cả piano, violong, guitar thôi đã nhằm nhò gì?"

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ