Author: SiN Kuma
Trong cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp được người mình nguyện trao trọn cả trái tim, ai rồi cũng sẽ gặp được người mình muốn bên cạnh cả đời. Nhưng nếu đã vô tình bỏ lỡ mất người đó, cả đời sẽ không thể có lại được nữa.
Nhưng con người ta chính là thương không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ đến khi mất đi rồi, bỏ lỡ rồi mới hối tiếc, mới tự trách bản thân, mới cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Lộc Hàm, một thiếu niên 17 tuổi đã đem lòng yêu thương một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc nhìn thấy hắn cậu đã biết hắn chính là đích ái của đời cậu. Cậu nguyện làm tất cả vì hắn chỉ mong hắn có thể để ý tới cậu, chấp nhận tình cảm của cậu.
Nhưng đáng tiếc hắn lại chán ghét cậu, khinh bỉ cậu, hắn chính là không bao giờ để ý tới cậu dù cậu có làm bao nhiêu việc vì hắn, hy sinh vì hắn bao nhiêu.
Cuối cùng cậu lựa chọn từ bỏ!
Ngô Thế Huân, một chàng trai 18 tuổi luôn bị một cậu nhóc lẽo đẽo bám theo làm hắn cực kỳ chán ghét. Hắn luôn cảm thấy con người đó thật phiền phức, thật ghê tởm, sao một nam nhân lại có thể yêu một nam nhân khác, cho tới khi người đó rời bỏ hắn hắn mới cảm thấy thiếu đi một điều gì đó quan trọng.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra người đó quan trọng với hắn nhường nào, hắn yêu người đó biết bao. Nhưng chính là hắn ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, chính là hắn đã vô tình làm người đó tổn thương, vô tình đánh mất người đó.
"Thế Huân...em thích anh."
"Cậu không cảm thấy như vậy thật ghê tởm sao?"
Lời nói của Ngô Thế Huân vô tình như vậy nhưng Lộc Hàm vẫn mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh trong veo nhìn hắn đầy ngọt ngào.
"Rồi em sẽ khiến anh thích em."
"KHÔNG BAO GIỜ."
Hắn hét lên, đẩy ngã cậu xuống đất rồi quay người bỏ đi.
3 năm sau cậu lại đứng trước mặt hắn, dùng tất cả dũng khí cậu có hỏi hắn một câu.
"Thế Huân, anh thực sự không có thích em một chút nào sao? Một chút cũng không sao?"
"Tôi chính là căm ghét loại đồng tính luyến ái như cậu."
"Dù em có làm bao nhiêu việc vì anh, yêu anh bao nhiêu anh cũng không để tâm sao?"
Giọng cậu như nghẹn lại, run rẩy ận chứa chút chờ mong. Nhưng câu trả lời của hắn lại dập tắt đi chút hy vọng mong manh của cậu, đẩy cậu xuống đáy của sự tuyệt vọng.
"Đúng! Cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Cậu cúi gằm mặt xuống đôi vai gầy lại bất giác run lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, mặn đắng khóe môi.
"Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Nói rồi cậu mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào mà đầy bi thương. Cậu quay người bỏ đi.
Cậu quyết định từ bỏ rồi, cậu mệt mỏi rồi vì cho dù cậu có yêu hắn bao nhiêu thì hắn đối với cậu cũng chỉ là sự chán ghét.
Ngô Thế Huân - hắn chính là một kẻ vô tình!
Nhìn dáng người nhỏ gầy của Lộc Hàm nhỏ dần rồi biến mất trong màn sương mờ ảo không hiểu sao tim Ngô Thế Huân lại đau nhói.
Đúng như Lộc Hàm nói, kể từ sau lần đó Ngô Thế Huân hắn không còn gặp lại cậu nữa.
Cả đời cũng không gặp lại nữa.
Hắn bỏ lỡ cậu một đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."