Author: Ann Kuma
Một ngày đầy xuân, khi đó trong lòng tôi đã có bao nhiêu cảm xúc nở rộ. Cũng là khi đó, anh đã đến đây với sự quan tâm sắc màu nhất mà anh có.
"Biện Bạch Hiền. Trưởng phòng gọi cậu."
A, phải rồi. Khi đó là khi đó, còn bây giờ tôi chỉ là một nhân viên bình thường không thể bình thường hơn. Thanh xuân qua rồi, cũng chẳng nuối tiếc được gì.
"Cậu không mau lên sẽ bị trừ lương đó."
"Ngay đây ngay đây, Kính Tú đừng vội đừng vội."
Khi còn đi học, tôi là lớp trưởng. Thật ngầu biết bao. Chỉ là bây giờ, khác đi nhiều, là cấp dưới của một lão già khó tính. Không thể nào hiểu nổi, lão ta ngày bắt tôi sửa bản thảo, đêm bắt tôi tăng ca. Nếu lão không phải trường phòng, có lẽ tôi đã kiện vì tội vắt kiệt sức lao động của nhân viên, cùng với chút ít sự quấy rối biến thái của lão.
"Biện Bạch Hiền!!!"
Phải rồi, đầu tiên là hét vào mặt tôi.
Tiếp theo, lão sẽ đập bản thảo xuống, bàn làm việc của lão sẽ bừa bộn và tung toé lên. Và rồi bắt tôi cúi xuống dọn cái bãi chiến trường của lão. Rồi mới mắng lên mắng xuống cái lỗi bé tí xíu của tôi.
"Biện Bạch Hiền."
Cái. Cái gì cơ??
Có sao, lão sẽ nói nhỏ nhẹ thế sao???
Ngước lên, mới thấy thì ra ở đây không phải có mỗi lão. Còn có, ai trông thật quen mắt..?
"Đây là Phác Xán Liệt, nhân viên mới của phòng chúng ta. Cậu ấy sẽ ở đây một thời gian ngắn. Biện Bạch Hiền, mau dẫn cậu ấy đi tham quan xung quanh."
Ôi trời ạ, lão ta còn cười nữa. Thánh thần ơi thật đáng sợ. Còn nữa, tôi là tên chạy vặt sao?? Phòng kế hoạch có bao nhiêu người, lúc nào cũng cứ nhất thiết là tôi vậy?? Đợi đấy đến một ngày tôi kiếm được việc làm khác, chắc chắn sẽ kiện lão.
"Chào anh. Xin giới thiệu lại, tôi là Phác Xán Liệt. Rất mong rằng chúng ta có thể hoà hợp sau này."
Phác Xán Liệt... Không nhầm chứ?
Nếu như tôi chưa mất trí, ở thời huy hoàng nở hoa nhất của tôi, cũng có người tên như vậy. Chỉ là, cậu ta khi đó khá nhỏ con, lại không có điển trai như này...
Nói mới nhớ, Phác Xán Liệt của quá khứ tôi khi ấy, thật sự là bông hoa nở rộ nhất cuộc đời u xám của tôi.
Tuy là lớp trưởng, tuy có thể điều hành và chỉ thị một tập thể, nhưng tôi chỉ là cái gai trong mắt bạn học. Mới đầu còn nghe lời và ổn định, sau một thời gian lời nói của Biện Bạch Hiền tôi hoàn toàn không còn trọng lượng nữa. Xét về lý do, chắc có lẽ cuối năm lớp 8 tôi đã để ý tới một bạn nữ. Nhưng bạn đó lại là "của" một đàn anh trong trường. Vì tôi học ở trường liên cấp, nên cuộc sống học sinh của tôi khi đó không còn tốt đẹp nữa. Bạn bè xa lánh, có lẽ vì họ không dám tới gần, lại có lẽ vì họ ghét tôi. Đáng nhẽ ra, thanh xuân của tôi cứ như thế mà qua đi. Nhưng Phác Xán Liệt kia, đã tới ngay thời điểm đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."