Trời lất phất mưa, cả thành phố chìm trong bóng đêm u ám, không gian vắng lặng đến lạ thường.
Đường phố yên ắng hơn hẳn, thi thoảng có tiếng xe đi qua, rồi lại tịch mịch như chưa từng đến.
Trên chiếc cầu dài nhất thành phố, một bóng người cầm ô chậm rãi tiến tới giữa cầu, ngước mặt lên nhìn bầu trời không một chút ánh sáng.
Đêm nay, không có trăng.
Lại đưa mắt xem xét xung quanh, chẳng có người.
Quả nhiên, phù hợp để làm chuyện không muốn ai bắt gặp.
Tiếng nước khuấy động đến nhanh hơn dự kiến, người kia bỏ ô xuống, tay vịn thanh chắn nhìn mặt nước chẳng còn yên ả.
Nhảy chẳng có chút kĩ thuật nào.
Người kia lắc đầu, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm đang mặc trên người xuống, thở dài một hơi.
Xắn vội tay áo, không còn thời gian để xem xét tình hình xung quanh, hít thật sâu, vượt qua lan can nhảy xuống.
Tiếng nước khuấy động lần thứ hai vang lên, rồi lại nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Đêm càng lúc càng lạnh, trời cũng càng lúc càng tối, những ngọn đèn đường xung quanh chẳng hiểu vì sao lại đồng loạt không hoạt động.
Vào thời điểm giơ tay về phía trước cũng chẳng đếm được đến năm ngón này, có thể làm gì?
Một lúc sau, có tiếng nước nhỏ xuống đất, từng giọt, từng giọt, rồi lại có tiếng nước ào ào như thác đổ.
Một người kéo một người ra khỏi dòng nước, mang lên bờ.
...
"Năm trăm."
"Cái gì?"
Trong một căn phòng nhỏ vô cùng ấm áp, một thiếu niên đang cúi người chỉnh lại máy sưởi nói với một người đang ngồi trên sô pha quấn chăn, tóc hắn vẫn còn nhỏ nước.
Thiếu niên có vẻ là chủ nhà, cậu ta bước đến đóng cửa sổ lại, còn kéo luôn cả rèm cửa, ngăn chặn gió rét bên ngoài.
Người ngồi trên sô pha hình như vẫn còn rất lạnh, mặt chẳng còn chút huyết sắc nào. Tuy vậy lại không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài phong trần anh tuấn của hắn, cả đôi mắt sắc bén luôn nheo lại và nhìn chằm chằm làm người khác cảm thấy bị hắn nhìn thấu tâm can.
Mặt mũi vóc dáng đều tốt lại không biết quý trọng bản thân, thiếu niên liếc mắt đánh giá một lượt, xem ra nhặt phải công tử bột rồi.
"Tiền cứu anh, năm trăm."
Thiếu niên lặp lại lần nữa, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc cùng thiếu thiện cảm của người kia, cậu bổ sung: "Tôi cảm thấy cái giá đó hợp lí khi phải nhảy xuống nước vào thời tiết thế này."
Cậu tiến lại ngồi xuống sô pha, nhìn thẳng vào mắt người nọ: "Và tôi không thích ánh mắt của anh chút nào, thu nó lại đi."
Mặt hai người kề sát vào nhau, bốn mắt trừng trừng không chớp, một hồi sau cậu chịu thua, lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."
