"Dong Dong! Cậu đi chơi cát với tớ nhé?"
"Chơi cát bẩn lắm."
"Vậy mình tắm biển, ba mẹ Do bảo hai chúng mình sẽ đi biển đó!"
"Nhà tớ với nhà cậu á?"
"Đúng rồi! Cậu đi nhé!"
Hôm nay là chủ nhật, Do Kyung Soo không có việc gì liền dọn dẹp nhà cửa. Dọn đến tủ gỗ thì lục được quyển photo album. Có vẻ như đó là những tấm ảnh khi còn bé của cậu. Lật sang vài trang, bản mặt xấu xí của Park Chan Yeol xuất hiện. Hoặc có lẽ là, không xấu xí lắm.
Cũng nhớ được "cậu" bạn khi trước ở sát vách nhà mình, Chan Yeol khi đó quả thực vô cùng đáng yêu. Nhỏ con lại mũm mĩm nên mọi người ai cũng cưng chiều cậu ấy. Chỉ có Dong Dong là vẫn lãnh cảm, đối xử với cậu ấy không có gì khác thường. Tấm ảnh hồi đó là khi hai nhà lên kế hoạch đi chơi biển. Tên nhóc hàng xóm hào hứng lắm, trước khi đi một tuần mà đã hồi hộp phấn khởi bàn tán với Dong Dong. Đến nơi rồi, cậu ta như cá gặp nước, bay nhảy vô cùng. Các bà mẹ yêu cầu hai đứa con trai cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm. Do Kyung Soo mặt mày cau có, trời nắng như vậy, còn bị tên nhóc này bám dính, cười làm sao nổi. Park Chan Yeol thì vẫn năng động hứng khởi, nói chụp liền chụp. Thế là ra đời một tấm ảnh một thằng nhóc thì cười toe toét, ôm vai bá cổ một cậu bé thì khó chịu cau mày bên cạnh.
Nhìn lại bức ảnh kỉ niệm đó, Kyung Soo không khỏi mà bật cười. Tên khùng kia khi trước cũng có vài mặt dễ thương như vậy. Chẳng bù cho hiện tại, khó mà căm ghét được....
"Em đang xem gì vậy?"
"Ôi trời! Thật khiến người khác giật mình!"
Tên ngốc này sao hôm nay dậy sớm vậy chứ?
Park Chan Yeol mở to hai con mắt long lanh nhìn vào tấm ảnh. Trong nháy mắt liền mỉm cười dịu dàng.
"Hồi đó Kyung Soo đáng yêu ghê ha."
"Anh cũng thế. Nhưng không hiểu vì sao lớn lên lại thành như này."
"Em đang giỡn mà!" Dứt lời Chan Yeol ngả cái thân hình to lớn xuống, đầu dụi dụi. Tưởng chừng như trên đầu mọc lên đôi tai cún vậy.
Do Kyung Soo đã quá quen với những hành động thân thiết kì cục của người này rồi, cũng chẳng buồn phản ứng lại. Lại nhàn nhạt tiếp tục dọn tủ album.
"Em có muốn đi biển nữa không? Tuần sau anh được nghỉ hai ngày." Chan Yeol thẳng thắn hỏi, ngước đôi mắt cún con lên cầu Kyung Soo đồng ý.
"Nhà em với nhà anh ư?" Có một cảm giác đợi chờ gì đó xuyên qua khi Do Kyung Soo nghe được lời thỉnh cầu đó. Trong tim lại có vài chú nai con chạy loạn, cậu nhanh chóng đẩy Chan Yeol ngồi thẳng dậy. Nếu không biết chừng hắn sẽ nghe được tiếng tim đập của cậu mất.
"Không đâu. Em với anh thôi." Park Chan Yeol khẽ cười, vô cùng dịu dàng lại không miễn cưỡng cậu ấy. Chỉ ngồi xuống đợi câu trả lời.
Do Kyung Soo chợt lặng thinh. Cậu, thực sự vô cùng bối rối. Mối quan hệ này vẫn còn chưa rõ ràng, đồng ý luôn có phải dễ dãi quá không? Hơn nữa không đồng ý có phải là tự kiêu không...? Dù sao người ta cũng chân thành như thế, Park Chan Yeol lại cũng rất tốt, sẽ không mưu tính chuyện gì. Chắc chắn là như vậy. Nếu thế thì...
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Фанфикшн"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."
