Closer (9)

471 39 0
                                    

"Bạch Hiền, đêm nay tôi ở lại nhà em được không?"

Phác Xán Liệt níu lấy bàn tay mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi gương mặt người kia. Có lẽ dạo gần đây công việc quá nhiều khiến hắn đến thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, vẻ mặt mệt mỏi kia đã nói lên những ngày qua Xán Liệt đã phải lao lực như thế nào. Nơi đầu tiên hắn đến khi giải quyết xong việc không phải là căn biệt thự rộng lớn với đầy đủ tiện nghi của hắn, mà là căn nhà nhỏ ấm cúng mang nét yên bình này, đặc biệt là nơi ấy có người hắn thương...

"Sao không về nhà?"

"Tôi mệt lắm, muốn ở cùng em."

Dứt lời, thân hình to lớn đổ lên người Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ôm ghì lấy cậu, tham lam thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng bên cổ Biện Bạch Hiền. Từ trước đến nay, lăn lộn trong thương trường đã lâu, không mấy khi hắn được hưởng cảm giác bình yên như khi ở bên Biện Bạch Hiền. Hai mươi mấy năm qua hắn sống cô đơn lặng lẽ, bây giờ tìm được nơi người con trai này một nguồn ấm áp vô bờ bến, có lẽ vì lòng tham vô đáy, cũng có lẽ là an ủi cho chút cô đơn này, hắn tham lam không muốn từ bỏ cậu.

"Bạch Hiền, cho tôi ngủ cùng em đi."

"..." Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn trong lồng ngực của hắn âm thầm đờ người trợn to mắt hệt như con cún nhỏ.

"Nhé! Tôi muốn ôm em ngủ."

Xán Liệt vừa vòi vĩnh, vừa dụi đầu vào hõm vai Bạch Hiền như một đứa con nít. Biện Bạch Hiền tự hỏi nếu Ngô Thế Huân hoặc Kim Chung Nhân thấy được bộ dạng trẻ con này của hắn thì liệu tượng đài "Phác đại ca" trong lòng họ có sụp đổ không nhỉ?

Biện Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt uy vũ với thiên địa, trước mặt người yêu lại hoá bé nhỏ vô hại pha thêm cả tính trẻ con buồn cười thế này đây.

"Một đêm nay thôi đấy! Hôm sau tôi không cho anh ngủ ở đây nữa đâu!" Thế là cúng cho hắn ở một chỗ cùng mình thật, Biện Bạch Hiền tỏ vẻ cao thượng ngương ngạnh như một đế vương.

Nghe được câu trả lời như mong muốn, hắn mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi thiếp đi ngay trên vai cậu sau đó, hơi thở nóng đều đều phả vào gáy khiến Bạch Hiền hơi nhột. Cái tên to xác này thật là... chỉ hành khổ người khác là giỏi! Biện Bạch Hiền vừa phải cố trụ cho cả hai vừa dịu dàng vỗ về cái tên lớn xác mà tính trẻ con này. Một cỗ ấm áp trong tim như được lấp đầy, âm thầm chiều chuộng mặc bản thân chìm đắm trong tình yêu của Phác Xán Liệt.

À mà... cũng sắp hết thời hạn dành cho Phác Xán Liệt rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, kẻ nào đó cảm thấy khá mất mát.

*

Sáng hôm sau, một người con trai khôi ngô, ăn mặc thật gọn gàng đứng trước cánh cổng. Trên tay người đó mang theo một cái giỏ đan nhỏ, bên trong đựng hai hộp trà sữa và một vài món thức ăn nhanh.

"Anh Tuấn Miên, vào đây đợi em một chút, em chuẩn bị chút rồi chúng ta đi!"

Ngô Thế Huân thích thú mở cửa cổng, kéo tay Kim Tuấn Miên vào trong nhà. Mấy hôm nay mặt dày mày dạn đến quán coffee DoubleH ngày này qua ngày khác rốt cuộc cũng có kết quả như ý. Biện Bạch Hiền kia, cuối cùng ông đây đã có thể ngược cẩu lại cậu rồi!

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ