KHI BỈ NGẠN HOA THẤT SẮC, TA SẼ HẾT YÊU NGƯƠI

1.2K 85 5
                                    

Athor: Cốc Thiếu Hoa

Thiên bất vạn hóa, thổ bất vạn chuyển, nhân tâm liệu có vẹn toàn như thuở ban đầu.

Lộc Hàm nép mình bên thành cầu bán nguyệt, chiếc cầu nhỏ cong cong vắt ngang đôi bờ, mãi nhìn theo đoàn rước dâu vận hỉ phục đỏ rực chậm rãi di chuyển dưới chân cầu, tiếng kèn trống rộn ràng mà sao tâm trạng lại thê lương mất mát đáng sợ.

Cánh thiệp hồng thướt tha khắc tên đôi uyên ương đỏ rực, đỏ đến nỗi mắt nhìn phải cay xót. Bóng liễu rũ thướt tha không che được dòng lệ nóng tuôn lã chã trên khuôn mặt người lữ khách, nước hồ trong vắt trông thấu tận đáy, sen bên hồ tỏa hương sắc ngào ngạt. Cảnh sắc vạn vật chẳng có một chút thay đổi, duy chỉ một điều duy nhất đổi thay chính là chân tâm.

Những tưởng sẽ cùng nhau đi hết trăm năm cuộc đời, nguyện thề bên nhau đến trời tàn đất tận. Cớ sao hắn lại bội thề, phản bội lời hứa năm xưa.

Bên gốc tùng đổ bóng mát rượi, hai thư sinh áo trắng lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời mùa thu trong xanh. Hắn đã hứa mãi bên cạnh y, sẽ nắm tay y đi qua những biến chuyển cuộc đời.

Trong con mắt thiếu niên ngây ngô tin tưởng điều đó là chân thật, y tựa đầu vào vai hắn, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Tiết thu năm nay không còn một màu trắng tinh khiết của quá khứ, thay vào đó là sắc trắng nhạt nhòa của nước mắt. Vạn vật thay đổi, lòng người cũng vì thế mà chẳng còn vẹn toàn như xưa. Duy chỉ có một thứ y luôn tin là chân thật, nhưng ngỡ ra tất cả đều là giả dối.

Hôm nay là ngày Ngô Thế Huân thành thân, tân nương của hắn chính là quận chúa Ngô Diễm. Tân lang vận hỉ phục đỏ rực, phát quan đội đầu chỉnh tề, khuôn mặt góc cạnh với đôi mày liễu rũ, cặp mắt phượng rũ thấp sau rèm mi. Hắn hướng mắt trông về phía y, Lộc Hàm vội vàng quay lưng. Y không còn can đảm đối diện với ánh nhìn của hắn.

Nước mắt không thể ngừng chảy, cứ như thế từng giọt từng giọt thấm đẫm lớp lam y sẫm màu. Đôi vai run rẩy, y đưa tay che lấy miệng, sợ rằng không kiềm được sẽ phát ra những thanh âm nức nở. Muốn rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn phi phàm của hắn lần nữa, nhưng thâm tâm không đủ dũng khí đối diện.

Không đúng kẻ có lỗi với y là hắn, cớ sao y lại không có can đảm đối mặt. Dù là lần cuối được trông thấy, xin cho y được nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn. Lộc Hàm lấy hết tự tôn của mình, y quay đầu đối diện với Ngô Thế Huân.

Thứ y nhìn thấy chỉ là bóng lưng cao rộng của hắn, sắc đỏ đến xốn mắt. Vốn dĩ là chẳng có lời hứa hay chân tình gì hắn dành cho y cả. Chẳng qua là bản thân tự mình đa tình, tự mình viễn tưởng. Điều y cần là hắn, nhưng thứ hắn cần hoàn toàn là vinh hoa phú quý mà y chẳng thể nào đáp ứng hắn được.

Thì ra lần cuối muốn được nhìn thấy nhau cũng chỉ là y tự ảo tưởng, hắn sớm đã quay đầu, y còn cố luyến tiếc làm gì nữa! Trời tàn đất tận, yêu thương oán hận điều gì cũng nên dừng ở đây. Đi quá xa, lún quá sâu thì quay đầu thế nào được đây.

Tiết trời đầu thu trong trẻo, gió thu còn mang theo cái nắng chói chang của mùa hạ phả vào da thịt, bỏng rát. Đối diện với Ngô phủ đèn lồng, trang phục sắc đỏ hoan hỉ chính là Lộc phủ tang trắng một màu, ánh nến thắp sáng đêm ngày không che được sự thê lương của nội phủ.

Nhị thiếu gia Lộc Hàm của Lộc gia đã mất. Mất vào đêm tân hôn của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lặng lẽ bước đến bên cỗ quan tài, hắn không tin Lộc Hàm đã chết, không tin người hôm trước còn tỏ ra cẩn trọng, rụt rè khi đối diện với hắn. Hỉ phục còn vận trên mình, hoàn toàn hắn chưa động phòng... Y đã chết trong đên tân hôn của hắn.

Những gì đã đi sâu vào tiềm thức, một khi phá vỡ chính là bi kịch. Một người y đã trở thành cốt tủy, phải chia rời phải đau đớn đến mức nào? Nỗi đau này Lộc Hàm đã nếm trải đủ. Điều khiến y yêu thương giờ chỉ còn là quá khứ, một mình không muốn cô độc đi hết kiếp nhân sinh ngắn ngủi này.

Trên tay hắn cầm một phong thư, nét chữ thư sinh lả lướt hắn không thể nào quen hơn được nữa.

[Tất cả đều không hối hận, điều duy nhất hối hận là không thể nhìn thấy khuôn mặt đau xót của ngươi lần cuối. Ngươi đã từng hứa rằng trời tàn đất tận sẽ không buông tay ta. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời nói thoảng bên tai, khiến ta chìm vào giấc mộng nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra... chiêm bao không bao giờ có thể trở thành hiện thực được. Cá khi không còn nước nữa thì sẽ chết, ta lúc này cũng chẳng còn điều gì khiến ta tiếp tục tồn tại trên thế gian nữa rồi. Ta hoàn toàn không hối hận vì đã yêu ngươi, chỉ tiếc nuối vì ta không thể bên ngươi đến trời tàn đất tận. Nếu có kiếp sau, ta mong rằng ta đừng yêu ngươi nhiều đến vậy.]

Trong ái tình kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó chính là người nhận được nhiều thương tổn nhất.

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt lên khuôn mặt khả ái của Lộc Hàm, y hoàn toàn không giống như đã chết, chỉ là một giấc mộng, y đang ngủ mà thôi. Hắn ép bản thân mình nhận định điều đó là đúng. Không phải chỉ có y mới là người đau khổ, hắn đã hứa sẽ bên y đi đến cùng trời cuối đất. Dĩ nhiên sẽ không để y lẻ loi một mình.

[Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viện không tái kiến ngươi.]

Cái gì là danh gia vọng tộc hắn đều không cần. Mà thứ hắn cần là một người luôn bên cạnh hắn để hắn có thể trông thấy mỗi ngày, dù không thể thành duyên phu thê kết tóc trăm năm nhưng chí ít cũng có được tình bằng hữu dài lâu, để khi về già còn có thể cùng nhau đối ẩm. Cớ sao người ấy đã ra đi trước hắn mất rồi!

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ