Gần đây Chung Đại đã vớ được một món hời.Thật ra cũng không biết có phải hời thật hay không. Vì đôi lúc cậu cảm thấy mình cực khổ hơn chứ chẳng thấy lợi lộc gì cả.
Tiền bay theo gió, đồ đạc bay theo gió, giấy tờ bay theo gió, thời gian rảnh rỗi bay theo gió,...
Thậm chí tan ca xong không thể đi vòng vòng mua đồ ăn vặt, không thể lượn lờ đi dạo phố, càng không thể ầm ĩ đi tụ họp bạn bè chơi bời thâu đêm,...
Chẳng phải càng kể càng thấy cực khổ sao?
Đặc biệt hơn là thói quen ăn uống của Chung Đại lành mạnh hơn hẳn, ăn uống đúng giờ đủ bữa, nhiều rau ít thịt, đảm bảo an toàn vệ sinh.
Vậy thì hời ở chỗ nào?
Kim Chung Đại thật chẳng biết, vốn hời này sau này chính là mảnh ghép còn khuyết của mình.
Kim Chung Đại vốn có cuộc sống độc thân, phiêu diêu tự tại. Nhưng đôi lúc cũng sẽ cô độc, mà việc tốt lành cậu làm xem như ông trời trên cao trông thấy ban cho cậu để cẩu độc thân như cậu đây bớt cô đơn nhàm chán.
"Meo..."
Cảm nhận được ống quần của mình bị níu lấy, quanh cổ chân có cảm giác vừa ấm vừa mềm, Chung Đại giơ chân mang vật kia đẩy đẩy xích ra xa.
"Cơm tối chưa làm xong, đi chỗ khác chơi đi con trai, xua xua xua..."
Bị đẩy đi khiến cho vật nhỏ bất mãn, một lần nữa há miệng ngậm chặt lấy tất của người đang chăm chỉ nhặt rau mà kéo.
Nhìn xuống, nhìn xuống đây đi.
"Thật là..." Kim Chung Đại liếc qua, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau không chớp.
Một lúc sau cậu chịu thua, gỡ bỏ bao tay cúi người xuống bế vật nhỏ tròn tròn nhiều lông kia lên, đi ra ngoài.
"Đừng vào bếp nữa biết không. Một chút nữa là ăn được rồi."
Vừa thả xuống xong Chung Đại vội chạy vù vào trong đóng cửa, để lại trên ghế sofa một con mèo nhỏ đang mở to mắt.
Mèo nhỏ bị bỏ ra ngoài, dường như không vui mà chăm chú nhìn tới hướng cửa nhà bếp liên tục kêu: "Meo meo meo meo...."
"Thật là..."
Chung Đại cho thức ăn vào chảo lăn qua lăn lại, bận rộn nấu nướng.
Con trai à, bây giờ không phải mùa xuân, con kêu thảm thiết như vậy làm gì. Xung quanh sẽ nghĩ ba bạo hành động vật.
Khoan đã.
Trước khi để người khác nghĩ con bị bạo hành, ba con mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Chung cư này không được nuôi thú cưng.
Vừa nhớ ra được điểm mấu chốt, Chung Đại vội vàng tông cửa chạy ra, nhào đến bên sofa mà đưa ngón trỏ lên miệng suỵt suỵt.
Thời buổi khó khăn, không còn nơi nào giá thuê rẻ hơn chỗ này đâu.
"Kim Chen! Im lặng im lặng, chút nữa ba sẽ cho con thêm pate."
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Hayran Kurgu"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."