Anh đến tìm mèo hay đến tìm người (2)

246 21 0
                                    

"Cho nên"

"Bây giờ cậu thất tình à?"

Bạch Hiền ngồi xoay vòng vòng trên ghế hỏi Chung Đại đang úp mặt xuống bàn rên hừ hừ.

Con trai cưng bị mang đi mất tiêu, không thiết sống nữa.

"Thất tình cái gì mà thất tình, tớ đây là đau lòng, vô cùng đau lòng." Chung Đại vẫn nằm bẹp trên bàn, tay cũng không buồn nhấc. "Con trai của tôi..."

Mọi người trong văn phòng cũng không ai dám nói gì, âm thầm làm việc.

Cũng kiêng kị nói ra từ "mèo", tránh dằn xé thêm cho cậu ấy.

Đến giờ tan làm, Chung Đại vẫn không có chút biểu cảm hào hứng nào.

Giờ này lúc trước là chạy đi mất rồi đấy.

"Hôm nay đi uống một bữa đi, lâu lắm rồi mới có Chung Đại đi chung mà."

Mọi người ồn ào tán thành, thu dọn đồ đạc cùng nhau tìm quán ăn.

Bạch Hiền lôi Chung Đại xềnh xệch trên đất, kéo đi về phía đám đông nhập bọn.

Vừa đi ra ngoài đã gặp sếp Ngô đang vội vàng xuống nhà gửi xe, Bạch Hiền hào phóng mời một tiếng: "Sếp, cùng đi uống một bữa đi, anh chẳng đi với chúng tôi bao giờ."

Sếp Ngô dừng bước chân lại lắc đầu, một tay che điện thoại: "Mọi người đi đi, tôi phải về nhà rồi." Nói xong anh ta chạy đi mất, tiếng vẫn còn vang vọng lại, "Tuấn Miên, năm phút, năm phút sau anh lập tức có mặt..."

Sếp, từ đây về nhà anh mà chỉ đi có năm phút, anh đua xe sao?

Mọi người đều nhìn về phía sếp chạy đi rồi quay đầu lại nhìn Chung Đại.

Kim Chung Đại, cậu thấy hình bóng của mình lúc trước trên sếp đúng chứ?

Trong quán rượu vô cùng ồn ào, ai cũng thi nhau ép uống, uống đến mức tỉnh hay say cũng không thể phân biệt.

Người ta nói rượu vào lời ra, người ít nói cũng trở nên nhiều lời.

Cho nên cũng không thể cấm Bạch Hiền vừa uống vừa la hét được.

Chung Đại cầm chai đứng lên, hô lớn: "Chúng ta là ai?"

Mọi người nhất nhất trả lời: "Đàn ông!"

"Uống mạnh lên, mở miệng ra là đàn ông mà các người không ngầu gì cả!" Bạch Hiền bật nắp chai đưa tới, nhìn qua cũng biết đã say.

"Đàn ông thì phải làm gì?" Chung Đại nấc một tiếng chỉ vào Bạch Hiền, đầu óc vẫn đang quay.

Bạch Hiền dõng dạc đứng lên, hét lớn: "Tìm bạn trai!"

Đồng nghiệp trong công ty: "....."

Cả quán rượu im phăng phắc: "....."

Xem ra mọi người cũng tỉnh táo được mấy phần.

Vất vả kéo Chung Đại vẫn đang ôm lấy cửa quán cứng ngắt, Bạch Hiền đánh cậu ấy một cái: "Muốn ôm thì về nhà ôm, cậu ôm quán người ta mà không thấy có lỗi à?"

Bắt taxi mãi vẫn không được, Bạch Hiền sốt ruột nhìn người bên cạnh đã say mèm đang ôm cây.

Có nên cho cậu ta ở ngoài đường một đêm để tỉnh rượu không nhỉ?

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ