DUYÊN HAI TA

416 31 2
                                    

Chết là đã hết nợ với đời. Con người đã hết nợ ở kiếp này mới có thể chết đi để luân hồi kiếp khác.

Nợ lớn nhất của con người là gì?

Nợ tình cảm.

Nợ tình cảm thì trả bằng gì?

Nợ tình, trả tình.

.

.

Mây mù che khuất ánh trăng, cả bầu trời tối đen như mực. Chớp lóe sáng rạch ngang trời, cùng tiếng sấm ầm ầm như cuồng nộ. Mưa ngày một lớn, như muốn gột tẩy tất cả dơ bẩn đã qua.

Chưa bao giờ đất trời phẫn nộ đến thế.

Có người nói, sắp tới là năm hạn.

Có người nói, là điềm báo tai ương.

Cũng có người nói:

"Sắp có chuyện nghịch thiên cải mệnh."

Sấm chớp vẫn không ngừng lại, xé toạc cả bầu trời đen kịt bằng những luồng sáng.

Qua nguồn ánh sáng ít ỏi đó, có thể nhìn thấy một người đang băng qua mưa bão tiến về phía cánh rừng hoang vu, trên lưng còn cõng thêm một thiếu niên được che chắn kĩ càng.

Người đó cả người ướt sủng, một bộ dáng chật vật cố quay đầu lại nhìn thiếu niên trên lưng, thấp giọng lên tiếng, nghe như đang trấn an:

"Tiểu Hiền, đừng sợ. Ta ở đây."

....

Thực Quốc năm 1613.

Nước Thực và Đại Đàn không thể thống nhất phân chia vùng biên ải, lại thêm hận thù từ đời trước, dẫn đến giao tranh. Dân chúng nơi nơi đói khổ, người chết la liệt khắp đường.

Vua Thực phái tướng lĩnh đến tham chiến ở biên ải phía Nam, quyết dẹp yên Đại Quốc.

Phác tướng quân dẫn 20 vạn quân ra trận, dựng lều trại cách biên cương 2 dặm.

Hai bên ở thế cầm cự, chẳng tiến một bước cũng chẳng nhường một bước, kéo dài đã hai tháng trời.

Bắc ngang hai nước Đại, Thực là một con sông, đi qua biên ải.

Mỗi tối, Phác tướng quân đều ngồi bên bờ sông này ngẫm việc quân cơ, cả quân doanh không một ai biết.

Một đêm tối muộn, Phác tướng quân vẫn ngồi cạnh con sông đó, cầu mong chiến sự sớm chấm dứt, bởi giao chiến vô nghĩa, dân chúng lầm than.

Bỗng nghe tiếng bước chân đến gần, người quay đầu: "Ai?"

"A? Ta... ta sống gần nơi này."

Một thiếu niên người Đại Đàn bộ dạng yếu đuối, mặt mũi khôi ngô sáng sủa đang sợ sệt mở to mắt nhìn hắn.

Phác tướng quân hoài nghi, đứng dậy đi đến trước mặt thiếu niên, kiếm đã tuốt khỏi vỏ: "Bốn dặm quanh đây không có người ở."

Thiếu niên cúi đầu: "Thật ra cũng không gần lắm." Sau đó y lại luống cuống "Nhưng ta không phải người xấu, ta đến đây lấy nước." Sợ người kia không tin mình, y giơ ống tre trên tay lên.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ