Hôm nay là bình yên.
Nhưng ngày mai, ai biết được.
...
"Tôi bảo đi tìm quán ăn cơ mà?"
"Anh định nói đây không phải quán ăn hả? Chẳng lẽ chỗ này là hồ bơi?"
Phác Xán Liệt nhìn xung quanh chỗ mình đang ngồi, khói bốc lên nghi ngút, tiếng cười nói ồn ào, mùi đồ nướng dày đặc trong không khí làm hắn khó chịu.
Trong một quán thịt nướng nhỏ ở xa khu trung tâm, hai người họ ngồi đối diện nhau chẳng hòa hợp nơi này chút nào.
"Đừng cứng nhắc như vậy, không phải bữa nào cũng cần ăn cơm đâu." Bạch Hiền chồm người lên vỗ vỗ vai Xán Liệt.
Làm như không nhìn thấy vẻ mặt âm u của hắn, cậu quay người hướng về phía phục vụ đang đi tới mà gọi lớn tiếng hơn: "Cho vài xiên thịt với hai chai bia trước đi, vợ nhỏ tôi đói rồi", còn khoa trương mà chỉ tay vào Xán Liệt.
Dĩ nhiên, mặt vợ nhỏ lúc này tối sầm.
"Ha ha, vị này khéo đùa." Phục vụ vội mang thức ăn ra lại bị ánh mắt nghiêm túc của Bạch Hiền dọa chết đứng.
"Tôi nói đùa lúc nào, anh đang xem thường vợ nhỏ của tôi?" Bạch Hiền không còn vẻ đùa giỡn nữa, giọng nói cũng lạnh đi.
Quả nhiên phục vụ đơ người, mặt tái xanh vội xin lỗi rồi chạy đi mất.
"Vui quá nhỉ?" Xán Liệt đũa cũng không động, nhìn vẻ mặt thích thú vô cùng thiếu đòn của Bạch Hiền.
"Không vui." Bạch Hiền bật nắp bia đưa cho hắn, "Ăn mới vui."
Hai người ngồi ăn một hồi, vỏ chai đã đầy dưới đất.
Bạch Hiền có vẻ rất hăng, liên tục gọi thêm.
Có cồn vào người thì gì cũng dám làm.
"Này."
Xán Liệt ngẩng đầu lên vì tiếng kêu của Bạch Hiền, chờ cậu nói tiếp.
"Tôi không có ý kiến về cách xả stress của anh."
"Nhưng tôi có thể hỏi vì sao anh lại muốn xả stress không?"
Trong quán rõ ràng rất ồn ào mà bao quanh hai người lại là không khí trầm mặc.
Xán Liệt cầm chai của mình lên nhấp một ngụm, không nói gì.
Bạch Hiền cũng không vội, cậu muốn uống thêm lại phát hiện chai của mình đã hết, không suy nghĩ nhiều giật lấy chai bia Xán Liệt đang cầm mà uống một hơi.
Đắng chát.
Là do cồn đắng.
Hay do lưỡi đắng.
Xán Liệt nhìn bộ dạng ngông cuồng của Bạch Hiền, chẳng hiểu vì sao cảm thấy, trước mặt là một tấm gương.
Phản chiếu hình ảnh của mình.
Thì ra.
Chúng ta giống nhau.
"Chuyện của tôi dài đấy." Xán Liệt cầm lấy một vỏ chai rỗng, gõ nhẹ lên, từng tiếng vang phát ra nhịp nhàng, như trầm, như bổng. "Nghe thì đừng ý kiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."