Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát hò inh ỏi suốt một khoảng thời gian dài từ căn nhà bên cạnh không khỏi làm cho Kim Jun Myeon cảm thấy khó chịu. Cái tai của cậu không giây nào được yên ổn suốt từ chập tối đến giờ, muốn ngồi vào bàn ôn thi học kỳ cũng chẳng yên. Thi học kỳ ở Đại học nó đâu có đơn giản như trước kia đâu...
"Tên hàng xóm chết tiệt!"
Jun Myeon lẩm bẩm, buông sách vở xuống bàn, mặt hằm hằm mở cửa chạy sang căn nhà trọ bên cạnh.
"Này, Oh Sehun! Cậu ồn quá rồi đấy! Làm ơn để yên cho tôi có được không?"
Vì tiếng nhạc trong phòng quá to nên phải vừa đập cửa vừa la hét bên ngoài một lúc, Jun Myeon mới thấy có người ra đáp lại cậu.
"Ai đây? Chẳng phải là Kim Jun Myeom cute như thỏ trắng đây sao? Nào... Vào đây chơi với tớ! Hôm nay tớ mở một party nhỏ, có vài người bạn của tớ ở đây nữa. Đừng ngại nha... Vào đây!"
Nhìn cái mặt phiêu phiêu vì có chút men rượu cứ cúi sát xuống đầu mình mà Jun Myeon chỉ muốn vung chưởng đấm một phát cho ngã lăn quay ra. Nghĩ ông đây rảnh như mấy người lắm chắc? Party là cái khỉ gì chứ? Bài vở thì đang ngập đầu thế kia... Mà cái tên Oh Sehun này, rõ là công tử của một nhà khá giả, cớ sao lại không mua luôn một căn nhà riêng mà ở đi, đến trọ ở đây làm gì không biết? Đã thế còn thỉnh thoảng mở tiệc linh đình, phá vỡ quy củ trật tự của khu trọ. May mà ở đây chỉ có hắn ta và cậu, nếu không sớm bị người ta dập cầu dao điện phòng trọ từ lâu rồi.
"Oh Thiếu... thỉnh cậu giữ tự trọng dùm tôi! Cậu có thể đứng xa tôi ra một chút được không?"
Sehun cười hì hì, mặt không có chút biến sắc nào gọi là xấu hổ cả, vẫn tiếp tục từ trên cao cúi gần xuống trán Jun Myeon.
"Sao? Cậu ngại?"
"Ngại cái con khỉ mốc! Cậu vặn bé nhạc để tôi yên ổn mà học bài được không? Thật sự tôi không chịu được cái thể loại nhạc rock 'n' roll của cậu đâu. Nó quá ồn ào..."
Kim Jun Myeon bất mãn đẩy con người đang phảng phất say ra xa mình, dùng chất giọng đanh đá nhất có thể chất vấn lại hắn, mong rằng hắn biết điều thêm đôi chút.
"Thỏ trắng Kim hôm nay mà cũng dám đưa ra yêu cầu với tôi sao? Hửm?"
"Im ngay đồ Oh Móm! Tôi là người chứ không phải thỏ trắng thỏ đen gì hết!"
"Ây yaaaa... Thỏ trắng của anh tức giận rồi... Ngoan đừng giận, thỏ trắng nghe lời anh nào..."
Oh Sehun không biết trời cao đất dày vươn tay lên xoa xoa mái tóc mềm của Jun Myeon, lời nói ra không khác gì lời của các cặp tình nhân dành cho nhau. Kim Jun Myeon tức đến mức đầu bốc khói đến nơi, biết mình không thể là đối thủ của hắn ta liền ôm một cục tức to đùng chạy về phòng mình, úp mặt vào gối mà hét ầm lên:
"CÁI ĐỒ OH MÓM CHẾT TIỆT!!! TA CẮN CHẾT NGƯỜI ĐỒ CÔNG TỬ BỘT!!! ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ HÂM ĐỜI, ĐỒ THẦN KINH! ĐỒ ĐẸP TRAI... à nhầm... ĐỒ XẤU XÍ AHHHHH!"
Jun Myeon vừa la vừa gắng sức cắn răng thật chặt lên cái gối đáng thương, nghiến đi nghiến lại đến khi nó sắp rách đến nơi rồi mới thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."