Là tôi cố chấp...Đúng không?

510 31 2
                                    

" Anh là lưu manh... tôi yêu anh

Anh xấu xa, anh tệ bạc... trái tim tôi vẫn luôn hướng đến anh, yêu anh

Tất cả là do tôi cố chấp...Đúng không?

***

- Bố à, hôm nay con qua nhà bạn học nhóm, chắc mai mới về, bố bảo bác tài xế không cần đón con đâu. - Tôi xỏ giầy, nói với bố giọng điệu chán chường.

- Sẽ không phải học nhóm trong bar chứ?

Bố tôi tay cầm tờ báo nhưng lại lia ánh mắt sắc lẹm về phía tôi. Chẳng quan tâm, tôi đi thẳng một mạch ra xe, không trả lời câu hỏi, cũng không một câu chào vì tôi biết chắc rằng, nếu tôi trả lời, câu nói đó sẽ rất khó nghe đấy... " Đi mà lo cho đống giấy tờ của ông đi " , chắc tôi sẽ nói vậy.

Bố tôi là chủ tịch một công ty có tiếng trong nước, mẹ xuất thân đã là con nhà giàu thì nghiễm nhiên, cuộc sống của tôi từ nhỏ sẽ rất sung túc, đầy đủ, không bao giờ phải lo nghĩ tiền bạc, vật chất thì đầy đủ đấy, nhưng còn tinh thần tôi thì sao? Bố mẹ bận công việc tới mức quên luôn mình có một đứa con trai, tôi trải qua ngày sinh nhật một mình, ăn cơm một mình,... Lâu rồi tôi cũng trở nên khép kín, trầm tính và cứng nhắc nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi tôi gặp người đó...

Sau câu nói của bố già, tôi chẳng còn tâm trạng gì mà " học nhóm " nữa, đi loanh quanh sông Hàn hóng gió, dễ chịu thật, nó khiến tôi bớt cảm thấy nặng nhọc trong người.

- A! Kẻ nào dám...

Đang yên đang lành thì một tên thanh niên nào đó va phải người tôi, mắt cắm trên đỉnh đầu hay sao ý.

- Này, đi đứng cho đàng hoàng, không nhìn thấy anh đây đang vội à, cẩn thận một chút, nếu không bị ăn đánh cũng đừng hỏi vì sao!

Là thanh niên va phải tôi nói, nhìn tướng tá ngoại hình đẹp đẽ, thế mà cái nhân cách không tài nào chấp nhận nổi, nếu như bình thường, tôi đã quát cho te tua rồi cơ mà không hiểu sao đứng trước thanh niên này tôi lại cứng họng, trong lòng đã thúc giục " chửi nó đi " vậy mà tôi vẫn cứ để im, chờ đến chuẩn bị mở miệng thì người ta đã đi mất rồi.

Ôm cục tức về nhà, cơm tôi cũng không buồn ăn, đầu thì cứ nghĩ về cái tên thanh niên ban nãy nhưng cũng phải công nhận một điều rằng, người đó đẹp trai thật, mọi thứ trên mặt anh ta đều hoàn hảo đến kì lạ, xương hàm quyến rũ, mũi cao thẳng tắp cùng với nước da hơi ngăm trông rất nam tính, cứ mãi suy nghĩ về anh ta mà tôi thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt ra thì đã là chín giờ sáng.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lại chạy ra bờ sông Hàn nhưng lí do là muốn gặp lại anh ta chăng? Tôi điên rồi. Mua một cái bánh rồi tìm một chỗ ngồi, cảm nhận thời tiết vào đông đang se lạnh, cắn miếng bánh mà bụng tôi ấm hẳn.

- Lạnh lắm hả?

Thanh niên hôm qua từ đâu xuất hiện ngồi kế tôi, thản nhiên giựt cái bánh rồi ăn, không còn cứng họng như hôm qua, tôi đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt thanh niên đó quát.

- Chuyện anh va vào tôi hôm qua, tôi không nói, giờ anh còn vô tư lấy bánh của tôi, kể cả là người thân tôi còn không kiêng dè, nói gì với một người dưng như anh, bệnh viện gần đây lắm, muốn vào thử một tí không, hả!

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ