Huyết Thống

1.2K 72 2
                                    

Có những người, có những chuyện dù đã biết là sai, biết là không nên nhưng vẫn cố chấp làm. Cũng như tình cảm Lộc Hàm tôi dành cho Ngô Thế Huân, dù biết thứ tình cảm đó không nên có nhưng vẫn không từ bỏ được.

Mặc cho ai có nói gì, mặc cho Ngô Thế Huân ghét bỏ, chán ghét, Lộc Hàm tôi vẫn cố chấp yêu Ngô Thế Huân.

Tôi còn nhớ ngày đó ở trong cô nhi viện, tôi luôn nghĩ rằng tôi là đứa trẻ không ai cần, ai ai cũng ghét bỏ, bởi lẽ những đứa trẻ trong cô nhi viện chả có ai chơi với tôi cả, ai cũng né tránh tôi như một thứ bệnh dịch, những đứa trẻ khác đều được lần lượt nhận nuôi chỉ có tôi là không ai nhận nuôi cả. Cũng đúng, đến ngay cả ba mẹ ruột của tôi cũng vứt bỏ tôi đấy thôi.

Tôi chính là đứa trẻ không ai cần, là thứ bệnh dịch ai nấy đều xa lánh.

Cho tới một ngày, có một người đàn ông tới nhận nuôi tôi. Ngáy đó tôi đã rất vui, rất hạnh phúc, cuối cùng cũng có người cần tôi, tôi không không phải đứa trẻ không ai cần.

Chỉ là không biết rằng đó chính là sự bắt đầu của những đau khổ sau này, là sự bắt đầu của mối nghiệt duyên.

Viện trưởng đưa tôi đến phòng khách gặp người đàn ông đã nhận nuôi tôi. Lúc người đàn ông đó nhìn thấy tôi hình như có chút khẩn trương, người đó gật đầu chào viện trưởng rồi nhìn tôi chăm chú như đang dò xét.

"Chủ tịch Ngô, đây là Lộc Hàm." Viện trưởng đẩy tôi lên phía trước rồi nói với người đàn ông kia.

A hóa ra người nhận nuôi tôi họ Ngô, sau này tôi cũng sẽ mang họ Ngô a, là Ngô Lộc Hàm. Tôi thầm nghĩ trong đầu như vậy, khóe môi không tự chủ mà cong lên một đường.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ cười thì không biết từ lúc nào Ngô chủ tịch đã đứng trước mặt tôi. Ông ấy đưa bàn tay to lớn của mình xoa xoa đầu tôi, tôi giật mình lùi về sau hai bước, một to đôi mắt nhìn ông ấy, có lẽ do hành động bất ngờ của tôi nên ông ấy có chút bối dối.

"Đừng sợ. Lộc Hàm, từ giờ ta sẽ là ba con." Ông ấy khuỵ gối ngồi xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi mỉm cười nói.

Ba? Là ba ư? Lộc Hàm từ giờ cũng có ba rồi, không phải là đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ rồi.

Tôi ngước mặt chăm chú nhìn ông ấy, ông ấy là ba tôi, là ba của Lộc Hàm nha.

"B..Ba!" Tôi ấp úng gọi một tiếng ba, cái từ mà 10 năm qua tôi chưa được gọi một lần, trai tim tôi bỗng chốc run rẩy, len lỏi đâu đó một chút ấm áp.

"Đúng rồi. Ba là ba con, là ba của Lộc Hàm." Ông ấy ôm ấy tôi nói, giọng ông có chút nghẹn lại.

"Nào! Cùng ba về nhà gặp mẹ và em trai con nào." Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp.

Mẹ? Em trai? Tôi còn có mẹ và em trai nữa? Có phải Lộc Hàm tôi rất may mắn hay không? Vừa có ba, có mẹ và còn có cả một người em trai nữa. Sau này em ấy sẽ gọi mình là anh Lộc Hàm nha. Hẳn đây chính là cái gọi là gia đình a.

Tôi lại thầm nghĩ, trong lòng không khỏi ấp áp.

Ngày hôm đó tôi cùng ông ấy về nhà, bắt đầu một cuộc sống mới.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ