Láng giềng đột ngột (2)

414 17 0
                                    

Phần 2

Phải khoảng một tuần nay Kyung Soo không hề thấy tên kì lạ xuất hiện. Đồ đạc lỉnh kỉnh giữa hành lang cũng được dọn rồi. Nhưng có thể nói còn chưa từng thấy anh ta bước chân ra khỏi nhà bao giờ. Kyung Soo còn từng có suy nghĩ như thể anh ta là ma cà rồng, khi cậu đi ngủ mới ra ngoài hoạt động. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó bị bác bỏ vì bữa ăn hôm trước cậu nấu còn cho thêm tỏi. Hoặc là anh ta là xã hội đen, không thể để người khác biết được thân phận của mình nên ít khi ra ngoài. Vẫn cứ suy nghĩ ngẩn ngơ ngoài bãi rác một mình. Đến khi bác hàng xóm lên tiếng Kyung Soo mới hoàn hồn lại.

"Cậu bé này, không phải cậu vứt nhầm thứ gì xuống bãi rác chứ?" Bác hàng xóm này rất tốt bụng, mấy hôm còn dạy cậu cách nấu ăn. Căn bản bình thường Kyung Soo đã ít nói, nhưng tính tình lại thiện lương hay giúp đỡ người khác, nên bác mới thấy cậu đứng im một hồi mới lên tiếng định giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, Kyung Soo đã doạ bác ấy rồi. Đứng im một hồi không nhúc nhích, khi gọi thì quay sang lườm một cái thì ai chả sợ. Bác gái ấy còn chưa gọi điện báo cảnh sát đã là lương thiện lắm rồi.

"A, cháu chào bác, cháu chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi ạ." Câu chuyện mắt Kyung Soo bị loạn thị. Tỉnh táo lại rồi cậu cúi đầu chào rồi cười cái thật tươi. Khiến ai cũng phải quên đi cái lườm khi nãy.

Từ bãi rác công cộng lên đến phòng, Kyung Soo cũng tự hỏi tại sao tự dưng lại nhắc đến anh ta. Rõ là người ta sống chết thế nào cũng không liên quan tới mình. Vẫn chau mày lẩm bẩm một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Người gọi đến là Kim Jun Myeon.

"Kyung Soo hả? Dạo này không thấy cậu nhiều, khoẻ chứ?" Giọng Jun Myeon đầy vẻ vui tươi của một ngày cuối tuần cất lên.

"Vẫn sống tốt, không có gì thay đổi lắm." Nói đến đây, cậu lại chợt nghĩ đến cái người kia, tên Chan Yeol thì phải.

"Dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ, chiều họp lớp nhé?"

Nói sơ qua về lớp cấp ba của Kyung Soo, tóm gọn ở hai chữ lớp chuyên. Quả thật là ở đó không phải là thiên tài thì cũng là chăm chỉ gương mẫu. Kyung Soo và Jun Myeon đều là hai học sinh gương mẫu đứng top lớp. Cũng vì thế mà khá thân nhau. Buổi họp lớp này tổ chức hàng năm, nên Kyung Soo cũng đã dự tính sẵn điều này.

Không nói dài dòng gì, nhận lời rồi cùng hẹn địa điểm gặp mặt là xong rồi. Lần này khá đặc biệt, vì phân nửa lớp đều đã có người yêu hoặc có gia đình cả rồi. Nên mọi người đều thống nhất sẽ gặp nhau ở một quán rượu nhỏ.

Vốn là người ít nói, Kyung Soo lúc đầu cũng không có ý định đi, chợt nghĩ đến khi đó sẽ có vài người lâu không gặp, có thể lại còn có trẻ con. Nên cũng đã quyết định ra ngoài hít thở một chút.

Đến tầm chiều chiều, sau khi sửa soạn đầy đủ thì Kim Jun Myeon tới đón cậu. Đến nơi thì Kyung Soo không nghĩ tới gì khác ngoài một club trá hình. Cũng chào hỏi mọi người lịch sự xong rồi cậu tự động lui về một góc và gặm nhấm rượu. Tửu lượng vốn không tốt, thế nhưng ngoài việc cứ tiếp tục nốc thêm vài ly rượu, Kyung Soo cũng không biết làm gì khác. Tâm trí ngày một mơ hồ, có vẻ như là say rồi...

Trong khi hệ thần kinh không hề tỉnh táo, Kyung Soo cảm thấy như có người tới bắt chuyện. Người này rất niềm nở, nói cái gì mà trùng hợp rồi hàng xóm. Cậu hoàn toàn không thể thấy rõ người kia là ai trong trạng thái này, lại thêm việc loạn thị. Cái ánh nhìn đáng yêu của Kyung Soo lại rất đặc biệt dành cho anh ta. Người đó có vẻ như hơi hoảng một lát, rồi quay sang nói chuyện với người bên cạnh. À, người bên cạnh đó thì cậu biết, Jun Myeon mà phải không. Họ nói chuyện một lúc, nội dung đại khái là có nhắc đến cậu. Rồi trong trạng thái gần như là vô thức này, Kyung Soo đã bị khiêng về nhà với sự quở trách của Jun Myeon.

Thế là sau một đêm, cuối cùng cậu cũng lấy lại được ý thức và tỉnh táo hơn so với tối qua, đang định vươn vai và dậy đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng sáng hôm nay lại có gì đó là lạ. Nhìn quanh một hồi. Nhìn đồng hồ một lúc. Lại nhìn sang bên cạnh...

Thế là dưới cái đạp đầy bạo lực của cậu, người vốn dĩ đang ngủ ngon lành trên giường lại rơi xuống cái "Rầm".

"Hả.. Có chuyện gì vậy..?" Người kia mắt còn chưa mở hết, gãi gãi đầu lên tiếng rất thản nhiên.

À, chuyện hôm qua quả thật Kyung Soo không có nhớ cái gì, nhưng hôm nay thì có. Cái con người đang gãi đầu gãi tai kia.. Chính là tên hàng xóm mới chuyển tới vài hôm trước, Park Chan Yeol!

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ