Do Kyung Soo, tôi thích cậu.
Do Kyung Soo, tôi thích cậu.
Do Kyung Soo, tôi thích cậu.
Rốt cuộc tên đó bị ai nhập vậy? Do Kyung Soo âm thầm nghĩ ngợi. Nói được một câu không đầu không đuôi, rồi lại ngay lập tức ngã xuống. Như vậy là sao chứ ????
Phải vác một tên say bí tỉ nặng tầm 60kg về có chết cậu không chứ? Nhưng không hiểu vì sao, nghe được Park Chan Yeol nói như vậy, trong lòng Do Kyung Soo là bối rối tới mất ngủ đến bây giờ. Phải rồi, ai nghe vậy chả hoảng, cậu đã là bình tĩnh lắm rồi. Nghĩ vậy chứ, ba giây sau là cốc nước đã bị đổ tràn ra ngoài. Haiz, Do Kyung Soo bây giờ phải làm sao đây?
"Do Kyung Soo à, cậu dậy chưa thế?"
Chết, rơi cốc rồi! Do Kyung Soo nghe thấy giọng tên kia lập tức lại luống cuống tay chân, không biết làm gì. Người ngoài kia nghe thấy tiếng vỡ cốc lại vội vàng hỏi, rồi không biết vì sao lại mở được cửa chạy vào.
"Cậu làm gì mà tự dưng rơi cốc vậy hả?? Có làm sao không thế?" Park Chan Yeol lôi cậu ra, săm soi như bảo vật hoàng cung. Do Kyung Soo lại chỉ sững sờ đứng đó, từ lúc quen biết tên kia, cậu chưa bao giờ ngốc nghếch như vậy.
"Chậc chậc, sao tự dưng cậu ngốc thế, đứt tay rồi này. Bình thường cậu cẩn thận lắm cơ mà, hôm nay mất hồn rồi hả?" Park Chan Yeol cằn nhằn lẩm bẩm, lại kéo cậu tới chỗ hộp cứu thương băng tay lại. Cũng đúng, bình thường tên này ngốc nghếch, không biết tự chăm lo cho bản thân, giờ lại chu đáo như thế. Thật là khó hiểu.
Ngồi yên tĩnh lặng một lúc mới thấy, Park Chan Yeol đẹp trai thật. Ngũ quan hoàn hảo, mái tóc màu đen óng lại có chút xù lên, lại càng tôn lên vẻ đẹp thường ngày của anh. Cơ thể hắn rộng lớn, từng nét đều hiện rõ ra. Quả thật rất đẹp. Có điểm chưa bao giờ nhận ra, bàn tay anh bình thường đã đẹp, khi cẩn mẩn băng bó cho người khác lại càng nổi bật hơn. Từng đường nét gân gốc hiện ra, lại thêm sắc thái quyến rũ vô cùng. Do Kyung Soo cứ tẩm ngẩm tầm ngầm nhìn ngắm Park Chan Yeol như vậy. Cũng không để ý người kia băng bó xong đã quay ra nhìn cậu từ lúc nào.
Khi ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, có phải dường như khi đó trái tim một người đã hẫng đi một nhịp. Park Chan Yeol thấy cậu ngẩn ngơ như vậy, lại bật cười. Chết tiệt, thật quả là yêu nghiệt.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Anh lại tiếp tục cười nói.
"Không có gì, tôi chỉ không ngờ anh cũng biết băng bó thôi."
"Tôi cũng không ngờ cậu cũng có mặt bất cẩn như vậy đấy." Nói rồi cười cười thêm chút nữa. Park Chan Yeol mới đứng dậy dọn những mảnh sứ vỡ.
Có thật không nhỉ? Hay chính cậu cũng bất cẩn đánh mất trái tim rồi?
Mà vì sao tên kia vẫn cư xử bình thường vậy? Rõ ràng là nói cái câu kia rồi, hôm nay vẫn bình thản như thế. Có lẽ nào anh ta quên rồi không?
"À Park Chan Yeol!!!" Bỗng chợt như nhớ ra điều gì, vọt ra truy cứu tên kia. "Làm thế quái nào mà anh vào được đây?"
"À..." Park Chan Yeol bị nêu tên, liền đứng nghiêm như cậu nhóc sắp bị phạt. "Chuyện là.. Có lần cậu để nhầm chìa khoá vào túi tôi ấy, tôi sợ lại có chuyện gì xảy ra giống lần trước ấy.. Nên là..."
"Nên là anh đi đánh chìa mới luôn!?" Do Kyung Soo lập tức toả ra sát khí, nổi giận đùng đùng tiến về phía Park Chan Yeol. "Đưa đây! Đừng hòng lấy được cái khác nữa!"
Con người cao 1m86 kia rụt người lại, run run trả chìa cho Do Kyung Soo. Do Kyung Soo không trừng mắt nữa mới đưa ra thỉnh cầu.
"Thôi được rồi, để xin lỗi cậu, hôm nay tôi mời cậu đi ăn tối nhé...?"
Do Kyung Soo thật sự vẫn muốn nổi trận lôi đình, nhưng khi nghĩ lại thấy đanh đá quá. Nên lại tạm thời đồng ý, xong lại đem gương mặt cười tươi đi vào bếp.
Park Chan Yeol thấy đồng ý lại hớn hở cười. Quét dọn xong xuôi lập tức goi cho một người nào đó. Dường như lại mưu tính việc gì.
"Alo, thành công rồi. Giờ chuẩn bị bước hai nhé?" Giọng của Park Chan Yeol lén lén lút lút, đầu ngó ngang ngó dọc coi có bị phát hiện không.
"Được, tôi giúp ông chuẩn bị bước hai. Thế cậu nhóc kia không phát hiện ra gì sao?" Đầu máy bên kia là một người đàn ông, giọng khá trầm, lời nói có vẻ khá thân thiết với Park Chan Yeol.
"Không hề, chắc cậu ấy nghĩ tôi quên rồi. Mà tôi đúng ngu si mới nói ra lúc đấy, suýt chút nữa thì hỏng kế hoạch."
"Được rồi, ông cứ yên tâm, có đại ca là anh đây rồi thì kế hoạch có sụp đổ nghìn lần vẫn dựng lại được. Thế nhé, đi đây."
Đầu máy bên kia cúp máy trước tiếng chửi thầm của Park Chan Yeol. Xong anh lại quay lại ăn bữa sáng của "cậu nhóc kia" và vẫn bình thản như thường.
Thật đáng thương cho Do Kyung Soo ngây thơ vì không biết âm mưu của Park Chan Yeol a~
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."