"Dậy mau dậy mau, hôm nay anh có tiết buổi sáng đúng không?"
Tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng ngủ vốn đang yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, soi vào hai người đang nằm trên giường.
"Mân Thạc, dậy nhanh đi nào. Đừng hình thành thói quen ngủ nướng."
Tiếng thúc giục và bàn tay vừa lay vừa kéo chăn của mình làm Kim Mân Thạc hơi nhíu mày. Anh lờ mờ mở mắt, lười biếng nhìn người kia đang tinh nghịch trêu đùa.
"Chào buổi sáng, Chung Đại."
Nở một nụ cười thật tươi, Mân Thạc đưa tay kéo người kia vào lòng, quyến luyến mùi hương trên tóc của cậu mà ôm thật chặt.
"Được rồi, được rồi, còn dây dưa thì thật sự anh sẽ trễ giờ đi làm cho xem."
Chung Đại cười cười nhéo anh một cái rồi đứng dậy, nhanh chóng rời giường.
Kim Mân Thạc tựa người vào đầu giường ngủ, nheo mắt thích ứng với ánh sáng. Anh theo thói quen đưa tay vuốt tóc mấy lần, rồi cầm đồng hồ báo thức ở tủ nhỏ bên cạnh lên.
7:05
Luôn mất năm phút từ khi Chung Đại gọi dậy đến lúc tỉnh táo hẳn, mỗi ngày đều chính xác như thế.
Mân Thạc hơi mỉm cười nghĩ thầm.
Hôm nay báo thức cũng chẳng reo.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ anh đều đặt báo thức lúc 7 giờ sáng, nhưng từ một năm trước cho đến bây giờ, anh chẳng nghe được tiếng chuông báo nữa.
Vì một năm trước Chung Đại dọn vào sống chung.
Và cậu bé nghịch ngợm đó luôn tắt chuông báo trước khi nó reng kịp.
Thói quen mỗi buổi sáng của Chung Đại là tắt đồng hồ báo thức lúc 6:59.
Vào ngày thứ hai mà cả hai sống chung, Chung Đại đã tắt báo thức và tự mình gọi anh dậy.
Anh đã từng hỏi tại sao, và nhận được câu trả lời rằng: "Anh không cảm thấy chán ghét tiếng chuông báo thức vào mỗi buổi sáng sao? Nó thật sự rất ồn ào."
Lúc đó anh đã nghĩ thầm: "Thật ra thì em còn ồn hơn cái chuông đó nhiều..."
Nhưng có điểm rất đáng khen, đồng hồ sinh học của Chung Đại thật sự rất tốt, cậu luôn luôn dậy đúng giờ và giơ tay tắt đồng hồ cách vài giây trước khi nó kịp reo.
Có nhiều lúc Mân Thạc nghĩ rằng anh không nên đặt báo thức nữa vì nó thật sự không có tác dụng gì khi Chung Đại vẫn đang ở nơi này. Nhưng cậu không đồng ý, cho nên anh vẫn đặt báo thức vào mỗi buổi tối và sáng hôm sau người ngủ cạnh anh sẽ tắt nó đi.
"Cái gì cũng phải phòng hờ chứ, lỡ như em không dậy thì sao?"
Đó là lý do của Chung Đại.
Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, Mân Thạc luôn sửa soạn nhanh hơn người yêu nhỏ của mình, nên khi Chung Đại xách ba lô xuống thì đã có sẵn bữa sáng được chuẩn bị chu đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."