Đỗ Khánh Tú chỉ tay lên trời, rống to:
"Phác Xán Liệt đầu gỗ, cậu tưởng thế gian này có mỗi cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thôi hả??? Để rồi xem gia đây sẽ cưa được thằng khác nhiều tiền hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, IQ cao hơn cậu ngàn chấm."
Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai lời thét gào đầy oán hận của Đỗ Khánh Tú, vội vã đuổi theo con người mày kiếm mắt ngọc mặt mũi sa sầm bỏ đi trước.
Biện Bạch Hiền sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính tình lại rất ư là "chíu khọ" không thích giao lưu với ai chứ đừng nói là dây dưa với Phác Xán Liệt.
Đối với bất kì ai cậu chàng vẫn giữ khoảng cách, chỉ có Phác Xán Liệt là suốt ngày bám dính lấy cậu không biết chán, trước kia từng có rất nhiều người, nhưng dần dần đã từ bỏ công cuộc cưa đổ trái tim Biện Bạch Hiền. Hiện tại vẫn còn một tên đang mài cưa luyện cơ bắp hòng cưa đổ cậu chàng đây.
"Bạch Hiền, đợi tớ!" Phác Xán Liệt ôm cặp đuổi theo. Biện Bạch Hiền mày càng cau chặt, sải bước đi càng nhanh.
"Thế gian này lắm kẻ tốt hơn cậu, hôm nay gia tuyên bố gia sẽ không thèm crush cậu nữa, nhường cậu cho Biện Bạch Hiền đó!"
Cậu Biện có gương mặt khả ái, nhưng tính cách quá ư là khó gần, suốt ngày mang bộ mặt lạnh lùng trơ trơ như tảng băng trôi, Đỗ Khánh Tú cực kì ghét thể loại đó vì Biện Bạch Hiền là "cựu" tình địch của y mà.
Phác Xán Liệt bị tiếng gào thét của Đỗ Khánh Tú làm não lòng, hắn ngừng việc đuổi theo cậu Biện mà bước đến nơi Đỗ Khánh Tú đứng: "Cậu nói đúng, nhất định cậu sẽ tìm được người khác tốt hơn tôi. Còn việc tôi theo đuổi Biện Bạch Hiền vẫn chưa thành công, nhưng cảm ơn cậu đã động viên."
Đỗ Khánh Tú tròn mắt nhìn hắn, ban đầu nhìn hắn đi tới bên mình còn tưởng hắn có chút tâm ý gì đó, ai ngờ....
"Phác Xán Liệt, rồi có ngày cậu phải hối hận!!!" Đỗ Khánh Tú nói rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mặt mũi đã tèm lem là nước mắt nước mũi.
Biện Bạch Hiền bước chân chậm dần rồi ngừng hẳn, trên gương mặt xinh đẹp không một tia rung động nhưng đôi môi đã mím chặt, sắc đỏ tươi tắn hiện lên rõ rệt, nổi bật trên nền da trắng.
Phác Xán Liệt cũng không đuổi theo, người hắn thích vốn dĩ chưa bao giờ thích hắn, còn người hắn không thích lại có cảm tình với hắn.
Đỗ Khánh Tú dành hai năm để đuổi theo hắn, hắn lại dành cả ba năm trời để theo đuổi một người chưa từng nở nụ cười với hắn dù chỉ một lần.
Thế gian có ngàn vạn người tốt, cớ sao hắn lại rơi vào lưới tình của Biện Bạch Hiền chứ? Đến hắn cũng không hiểu nổi.
Mùa thu lá vàng rơi rợp trời, lòe đi sắc nắng nhạt màu gieo rắc trên đôi vai hai người. Sắp hết một kì học nữa rồi, sau kì này hắn và Biện Bạch Hiền rồi sẽ tốt nghiệp, Đỗ Khánh Tú cũng đã nhận ra việc theo đuổi hắn là vô ích. Còn hắn vẫn chưa bước ra được đám sương mù đang bủa vây lấy mình.
Gió thổi lá rơi, quy luật của thế gian. Con người cũng vô tình như thế, dành cả thanh xuân để theo đuổi người, cuối cùng thứ nhận được là bóng lưng vô tình của người.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."