Ước mơ của tôi, chính là cậu

675 30 1
                                    


  Author: Ann InKu

Designer: Yun Kuma

Title: Ước mơ của tôi, chính là cậu

Bầu trời thu hôm nay không hề đem lại cảm giác ấm áp mềm mại, mà tựa như đang ảm đạm, buồn tủi lại như đang an ủi người khác. Năm nay là năm cuối cấp rồi, sau lễ khai giảng, Xán Liệt không giống các cậu trai khác rủ nhau chơi bóng chày hay bóng rổ. Cậu bước trên con đường về nhà, không ngừng suy nghĩ về vấn đề cô giáo nhắc đến khi nãy.
Cô bảo năm nay là năm cuối cùng các con điền nguyện vọng của mình, cần cẩn thận và cân nhắc kỹ, rồi nộp lại cho cô. Bạn bè xung quanh, ai cũng háo hức kể về giấc mơ của mình. Sau này sẽ trở thành ai, hoài bão của tuổi thanh xuân rất nồng nhiệt và cháy bỏng. Chỉ có mình cậu, trầm ngâm suy nghĩ cũng không thể tìm nổi giấc mơ. Năm đầu tiên, bố mẹ nói gì cậu điền vậy. Năm thứ hai, cậu cũng đã suy nghĩ, nhưng rồi vẫn theo ý bố mẹ. Còn năm nay, mọi thứ có vẻ đã thay đổi. Tuy thế, ước mơ vẫn là một từ xa lạ với cậu.
Trên con đường, giấy điền nguyện vọng cầm trên tay, đầu óc Xán Liệt vẫn rối bời. Suy nghĩ về nguyện vọng ngày càng nản. Cậu ngước nhìn mọi vật, ai đều vui vẻ với công việc của mình. Chứng tỏ giấy nguyện vọng họ cũng điền rất vui vẻ ư? Mọi người đều tất bận, thế nhưng ánh mắt ai cũng hạnh phúc. Trẻ nhỏ thì tràn ngập ước mơ. Người lớn thì như đã từng trải qua hoài bão của tuổi thành niên. Xán Liệt thực sự rất ghen tị, chỉ vì từ nhỏ đến lớn, cậu đã có rất nhiều ước mơ. Nhưng những điều đó luôn thay đổi liên tục, như thể chưa có giây phút nào cậu thực sự nghiêm túc nghĩ về ước mơ của mình vậy.
Ánh mắt non trẻ dần tuyệt vọng. Cho đến khi Xán Liệt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé gần đó. Hình dáng đó đang làm việc trong quán cà phê. Quán nhỏ đó cũng thật đặc biệt. "Đến đây và để tôi chỉ cho điểm đặc biệt của bạn." Như có một sự khích lệ vô hình, Xán Liệt nhanh chóng sải bước. Đặt chân lên thềm quán, cậu lại có chút do dự. Nhưng rồi vẫn quyết định bước vào.
Ở bên trong, nội thất được trang trí theo kiểu vintage. Đem lại cảm giác khá là hoài niệm. Mới đi vào, có một vị nhân viên chào rất niềm nở. Ngồi vào ghế rồi, Xán Liệt mới thấy lạ, tại sao lại bước vào đây. Cậu cũng chỉ chán nản nhìn quanh, có thể nói. Quán này rất đẹp, trong mắt cậu lại hiện vẻ trữ tình. Nghĩ đến việc có thể tụ họp đàn hát ở đây thì thật tuyệt. Cậu dường như quên mất về ước mơ của cậu.
"Xin lỗi, cậu dùng gì vậy?" Đang miên man suy nghĩ thì một âm thanh trong trẻo dịu dàng cất lên. Xán Liệt chỉ tự hỏi đây sẽ là mỹ nhân nào vậy. Thế nhưng khi ngẩng đầu, lại không phải phụ nữ, mà là một nam nhân rất đẹp. Anh trai ấy khiến cậu ngẩn ngơ một hồi, như không cách nào thoát ra khỏi cái mị lực đó được vậy.
"Cậu học sinh à..." Giọng nói rụt rè của anh ấy đánh thức cậu lại. Xán Liệt kịp thời nhìn được bảng tên của anh ấy. Biện Bạch Hiền, một cái tên rất đẹp. Y như vẻ trong sáng thuần khiết của anh ấy vậy.
"À, cho tôi một ly cà phê sữa. Cảm ơn." Theo lịch sự, Xán Liệt mỉm cười. Không hề để ý rằng, người con trai đó hiện lên một nhịp bối rối ở đáy mắt. Xảy ra sự rung động nho nhỏ rồi.
"À phải rồi, dòng chữ ở ngoài cửa có ý nghĩa gì vậy?" Xán Liệt nhớ ra, liền hỏi lại anh phục vụ.
Bạch Hiền thoáng qua một tia bất ngờ, hiếm khi có người thắc mắc về điều đó. Khóe môi anh cong lên một đường lưỡi liềm nho nhỏ, "Cảm phiền đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay." Xán Liệt giật mình cũng vì nụ cười của anh. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nụ cười ấy có lẽ là nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất đối với cậu.
Rất nhanh, một cốc cà phê ấm nóng được mang tới ngay trước mắt cậu. Thêm một điều, Bạch Hiền cũng ngồi xuống đối diện Xán Liệt. Vẫn còn đang ngẩn ngơ, Xán Liệt vẫn chưa hiểu lý do anh lại ngồi đó.
"Tôi cũng đã nói, tôi sẽ chỉ cho cậu, điểm đặc biệt ở cậu." Dứt lời, Bạch Hiền hướng ánh mắt đến chỗ cái biển ở ngoài cửa. Lúc này Xán Liệt mới hiểu ra rồi chăm căm chờ đợi. Không biết nữa, có lẽ là một điều kì diệu.
Cũng phải qua một thời gian khá dài, Xán Liệt đã bắt đầu nản chí rồi. Lúc đó, Bạch Hiền mới thôi nhìn vào mắt cậu, chần chừ mở miệng.
"Cậu... Không có ước mơ ư?" Bạch Hiền khó hiểu nghiêng đầu hỏi cậu. Chỉ nghĩ rằng một cậu học sinh tuổi mới lớn sao có thể như vậy chứ. Thậm chí cậu nhóc này cũng rất sáng sủa, có lẽ còn được mọi người yêu quý nữa.
"Quả nhiên là thực, tôi còn nghĩ tôi bị lừa nữa. Vì vậy, liệu anh có thể chỉ cho tôi thấy chứ?" Nét mặt Xán Liệt còn thoáng qua vẻ chua xót, lại bất ngờ, rồi đến mong ngóng.
"Tôi đâu thể chỉ cho cậu chứ. Cậu rất đặc biệt, vì thế, những gì tôi có thể làm cho cậu. Chỉ là tìm kiếm được cái cậu mong muốn, ước mơ của cậu chỉ đang bị ẩn giấu đi thôi." Bạch Hiền có vẻ khá giận dữ khi cậu bé này nói là "chỉ". Hoàn toàn không thể, đã không có hoài bão, phải chăng là do cuộc sống được chiều chuộng quá nhiều đi.
"À được rồi, vậy nhờ anh cả. Tôi phải làm thế nào để tìm thấy nó đây?" Nói chuyện được một lúc, Xán Liệt cảm thấy anh trai này rất vui. Có lẽ khi hỏi câu này cậu cũng chẳng nghiêm túc được bao nhiêu.
"Nghiêm túc và tập trung đi, tại sao cậu chưa bao giờ thử tìm kiếm nó?" Như thể thấu được suy nghĩ của cậu, anh cất giọng chắc nịnh, như thể đã rất đảm bảo câu hỏi của mình.
"Tại sao anh biết tôi chưa từng?"
"Cậu hoàn toàn chỉ là vọng tưởng cái mơ ước của người khác rồi ghen tị thôi. Nói thử xem, khi bước chân vào đây, cậu đã có suy nghĩ gì thế?" Bạch Hiền có vẻ quá chán nản với thái độ của cậu, thử xoay theo một cách khác. Và dường như đã có chút hy vọng...
"Cổ điển ư? À, có lẽ tôi đã muốn đàn hát một chút." Nghe được câu trả lời như ý, Bạch Hiền đã cười một chút. Nụ cười rất ôn nhu và dịu dàng, tưởng chừng như có thể làm người đông cứng lại vậy.
"Anh muốn tôi đàn ư? " Hỏi xong câu này, ngay Xán Liệt cũng giật mình. Rõ là anh ấy cũng chưa hỏi gì, tự dưng thấy ái ngại rồi gục đầu xuống.
"Thế thì tuyệt, trong quán có piano. Nếu có thể, cậu cứ việc."
Để chữa ngố, Xán Liệt cứ thế đi thẳng tới bên chiếc đàn piano, cũng không để ý, người kia đã thấy rõ vẻ mặt của cậu rồi. Chiếc đàn gỗ trông rất đơn giản, được vắt ngang một chiếc khăn trắng hờ hững. Còn đóng một lớp bụi, nhẹ nhàng phủi đi. Chiếc đàn lại trở về dáng vẻ cổ điển vốn có. Người ngồi bên, từng động tác phủi bụi hay chạm nhẹ vào đàn, đều cuốn hút hay đánh chiếm luôn ánh nhìn của con người đang ngồi gần đó. Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, đem tất cả mọi người ở đó đi vào thế giới của cậu. Mọi tâm hồn và cảm xúc đều cuốn theo từng nốt nhạc của cậu. Ngay cả Bạch Hiền cũng vậy, anh khi đầu rất bất ngờ, vì bản nhạc này nghe thật lạ. Nhưng dần rồi vẫn bị cuốn đi, cảm nhận từng nhịp một. Bản nhạc dần đi đến cao trào, hơi thở trở nên gấp gáp, lông mày cau lại. Chính anh cũng không thể hiểu, rốt cuộc mình đã đi lạc vào câu chuyện của ai, hay chính là của mình. Vẫn đang thấm dầm cảm xúc vào tiếng nhạc, bỗng, âm thanh từ chiếc đàn cổ dừng lại hẳn. Cảm giác hụt hẫng tiến tới, Bạch Hiền chỉ có thể một lần nữa khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Xán Liệt. Không một lời nói, nhưng ánh mắt Bạch Hiền lại thể hiện rõ sự trách móc của mình.
"Tôi không thể chơi tiếp đoạn sau đó." Xán Liệt sau đấy cũng thờ ơ trở về chỗ ngồi. Chỉ để lại một câu nói.
"Vì sao chứ?" Bạch Hiên vẫn cảm thấy khó hiểu về điều này.
"Tôi chưa thể viết đoạn sau, sao chứ?" Xán Liệt khi trả lời câu hỏi này lại mang cảm giác rất cưỡng chế, mệt nhọc. Cậu nặng nề ngồi xuống, thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
"Vậy thôi. Bạch Hiền, tôi sẽ gọi anh như vậy, cảm ơn vì buổi hôm nay. Lần sau gặp lại." Xán Liệt nhấc cặp sách lên rồi lập tức đứng dậy ra về, thậm chí còn quên trả tiền cà phê. Bạch Hiền thì ngẩn ngơ không hiểu tại sao cậu nhóc lại gấp đến như thế, cũng bỏ sót lỗi của Xán Liệt.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ