Trà sữa socola có vị tình yêu của anh

545 39 0
                                    

"Junmyeon, em mang hàng cho khách nhé! Địa chỉ đây."

"Tuân lệnh sếp!"

Kim Junmyeon - chàng trẻ trai hai mươi tuổi, là sinh viên năm nhất Đại học, vừa mới lên thành phố sống được một tháng. Để giúp ba mẹ ở quê kiếm tiền ăn học, anh xin vào làm cho một quán ăn nhanh gần trường. Công việc của anh là phục vụ, thỉnh thoảng làm shipper đi ship hàng cho khách. Tuy có chút mệt mỏi, nhưng Kim Junmyeon cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc khi có nhiều bạn mới, trải nghiệm mới. Sáng đến lớp học, chiều và tối lại đến quán phục vụ. Cuộc sống bây giờ đối với anh cũng gọi là tạm ổn, không quá khó khăn.

Sau khi ra khỏi quán, Kim Junmyeon tìm đến địa chỉ mà anh chủ quán đưa. Làm được hơn một tháng rồi, anh cũng đã quen với hầu hết các ngõ ngách trong thành phố nhỏ này. Nhưng hôm nay lại khác. Địa chỉ này... nằm ở tít ngoại ô! Mà đường từ đây ra ngoài ngoại ô thật sự không gần chút nào hết.

"Xa quá vậy!"

Mất hơn hai mươi phút để anh tìm đến địa chỉ cho trước. Lúc đầu, anh nghĩ khách hàng đơn giản là một người có gia thế bình thường, nhà bình thường, xe bình thường, tất cả đều bình thường!

Ai ngờ...

Nhà lầu, xe hơi,... everything is bất-bình-thường! Đó là một ngôi nhà, à không, phải gọi là "tòa lâu đài mini" mới đúng, nằm ở khu ngoại ô, đừng bên ngoài nhìn vào không thể thấy hết sân bao quanh nhà. Nó quá rộng! Đối với một chàng trai dưới quê lên thành phố như Junmyeon thì đứng trước một tòa nhà lớn đến thế quả là đáng kinh ngạc. Nó lớn đến mức những căn biệt thự trong trung tâm thành phố cũng khó mà bì được.

Junmyeon nhón chân lên nhấn chuông cửa, hy vọng sẽ có người ra lấy hàng. Anh không muốn tốn gần nửa tiếng đồng hồ của mình đến đây, để rồi nhận về tay trắng đâu.

"Nhanh lên nào! Nhanh ra lấy hàng giúp tôi đi. Còn một đống công việc ở quán nữa."

Nhấn chuông cửa một lần nữa, liên tiếp hai cái liền, anh không muốn công sức lặn lội đến đây của mình ra đi vô ích đâu.

"Mệt rồi nha! Nốt lần này mà không ai ra lấy hàng là tôi về nè..."

Đúng lúc anh định nhấn chuông thêm lần nữa thì... một giọng nói lạnh tanh cất lên gần nơi anh đứng.

"Anh là ai?"

"WHAT THE HELL? OMG!!"

Kim Junmyeon giật mình hét lên, ngã lăn xuống bên lề đường. Tim anh suýt nữa nổ tung khi nghe được âm thanh ấy. Trời đất ạ giọng ở đâu mà nghe lạnh sống lưng, dựng tóc gáy. Anh sẽ nằm lăn ra đây khóc lóc ăn vạ nếu như... anh không nhìn lên và phát hiện ra đó chỉ là cậu bé, chừng mười hai tuổi.

"Anh là ai?"

Cậu nhóc đứng sau cánh cửa sắt cao lớn, tiếp tục hỏi anh với chất giọng lạnh lùng kia. Junmyeon khẽ vuốt ngực trấn an, dứng dậy phủi quần áo cho chỉnh tề rồi lại gần.

"Này nhóc, em làm anh hú hồn đấy! Có ai nói với em là em có chất giọng dễ khiến người khác vỡ tim mà chết không."

"Đầu óc anh không bình thường à? Tôi hỏi anh là ai?"

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ