Em thích anh

608 21 0
                                    

Em từng có một thời gian dài sống buông thả, cũng từng một lần đem lòng thầm thương một người. Nhưng sự đời trớ trêu, đó là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, mang cái lén lút vụng trộm đó mà ngày ngày mơ tưởng, dần dần trở thành ác ma bám riết trái tim, người đó thường xuất hiện trong giấc mơ mỗi khi em mệt mỏi nhắm mắt.

Người thứ hai khiến em rung cảm, lại chính là anh. Anh không đẹp, nhưng lại thật ấm áp và gần gũi. Nếu người kia là dòng nước biển nhận chìm lấy em, thì anh chính là tấm phao cứu sinh em sợ hãi mà bám víu lấy. Độ nông sâu của nước em không tài nào đoán biết được, nhưng phao cứu sinh thì rất chân thật khiến em có được cảm giác an toàn thật sự. Em từng là một đứa trẻ cuồng ngạo, cũng là một đứa trẻ cứng đầu. Nhưng em thích anh. Muốn được bên cạnh anh. Nói thật hơn là em sợ mình sẽ lạc mất anh, sợ anh bỏ rơi em. Từng có một người ân cần với em lắm, anh dịu dàng như nắng ấm, cũng rực rỡ như mặt trời, lại càng chân thực như cơn mưa ngày hè. Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh là bác sĩ phụ trách của em, em ương bướng không chịu để anh đo nhịp tim, anh hiền lành dỗ dành, em chán ghét không buồn ăn, anh dành cả thời gian nghỉ trưa của mình để kì kèo ép em ăn từng chút một. Bảo rằng ăn ngoan sẽ tặng em mô hình người sắt bản giới hạn.

Tối trước cái ngày em xuất viện, anh có đến thăm em. Anh bảo sau này bất cứ lúc nào em cũng có thể đến thăm anh, nhưng nếu đến thăm anh vì bị bệnh thì anh sẽ rất buồn.

"Hứ, em sẽ không đến đây nữa đâu, chú đừng chờ."

Anh xoa đầu em, cười: "Anh đâu già đến mức để em phải gọi là chú chứ!?"

Lúc đó em đã thích anh, càng muốn ngang ngược để anh quan tâm, muốn bướng bỉnh để được anh dỗ dành. Em theo học chuyên ngành anh đã chọn, em muốn trở thành bác sĩ giống anh, ngày ngày có thể được gần anh..

.

.

.

Ngày anh trở thành bác sĩ thực tập, em chỉ là đứa trẻ mới lớn. Ngày em trở thành bác sĩ thực tập, anh đã gần 30. Nếu gặp lại em, anh vẫn còn nhớ em chứ? Mô hình anh tặng em vẫn luôn trân trọng, em muốn lưu lại tất cả mọi thứ của anh... bởi vì em muốn gặp lại anh.

Em thích anh.

...

Lần đầu tiên sau mười năm em gặp lại anh, em đã trưởng thành rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thay đổi khác trước là mấy. Chả trách vì sao em nhận ra anh, còn anh thì lại không. Trong mười năm nay, con số bệnh nhân của anh nhiều như sao trên trời, cá dưới biển, còn em chỉ là một vì tinh tú nhỏ bé vô tình va phải anh. Anh không nhớ ra em cũng rất dễ hiểu.

Đối với ai anh cũng hòa nhã lãnh đạm, nhưng đối với em anh lại trầm tư sâu lắng. Lần cả đoàn đi khám bệnh từ thiện ở tỉnh lẻ, em là cố tình muốn ngồi gần anh, muốn anh chú ý đến em. Ấy thế mà anh cũng chẳng ngần ngại, anh bảo:

"Chỗ còn trống, cứ việc ngồi."

Không khí miền quê trong lành và thư thái khiến em miên man chìm vào giấc ngủ. Khi xe đi vào đoạn đường đất gồ ghề là anh cho em mượn tạm bờ vai để tựa vào. Lúc tỉnh giấc thì mặt trời đã khuất bóng mất rồi, xe di chuyển vào một thôn nhỏ, đoàn bác sĩ chia nhau đi tìm xin nhà ngủ trọ. Em lại bám dính lấy anh.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ