Chờ đợi cậu hay nên rời bỏ

478 27 0
                                    

Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời bạn "lỡ" thích một người là gì? 

Người đầu tiên tôi thích chính là cậu bạn cùng lớp, một cậu bạn tính cách lạnh lùng và có chút kì lạ. Một cô bạn cùng lớp của tôi đã hỏi tôi rằng: "Mày thích nó từ lúc nào?" Khi ấy tôi không rõ bản thân phải đưa ra câu trả lời như thế nào cho thỏa đáng, bởi chính tôi cũng không rõ rằng Tôi - đã - thích - cậu - ấy - từ - lúc - nào.

Có lẽ là khoảnh khắc ngày đầu tiên chúng tôi lặng lẽ  bước đi trong khuôn viên trường, dưới hàng bàng lá  vàng nhuộm nắng cam buổi sớm, cậu chậm rãi bước đi phía sau tôi, giữ đúng khoảng cách hơn hai mét đường. Tính tôi chậm chạp, cộng thêm thiếu ngủ bởi ngày qua thức thâu đêm hoàn thành bản thảo còn dang dở, tưởng chừng cậu cũng sẽ như bao người bạn khác sải bước nhanh lướt qua tôi cách vô tình xa lạ. Chẳng ngờ cậu lại lặng lẽ phía sau, không một tiếng chào hỏi, không một câu thúc giục, đơn giản  chỉ là âm thầm bước đi phía sau, tiếng bước chân đạp lên lá khô nghe xào xạc. Cơn gió buổi sớm mùa thu ngọt dịu êm đềm, mùi  bánh bao thơm nức mũi tỏa ra từ hướng căng tin trường học, tiếng trống trường giục giã, tiếng bước chân bao người dồn dập lướt qua... tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng bước chân cậu rải đều đạp lên lá khô phía sau. Có lẽ hôm ấy, cậu đã khiến tôi rung động.

Chúng ta đã từng thích nhau, chỉ tiếc là không cùng thời điểm.

Cậu đã từng thích tôi trước khi tôi nhận ra bản thân mình thích cậu. 

Tôi thích cậu, cả thế giới đều biết. Chỉ trừ mình cậu là không biết!  

Ngoài biết họ tên nhau, chúng ta chẳng biết một mối quan hệ gì về nhau nữa. Tích góp hơn mười sáu năm tiêu tốn cơm gạo của cha mẹ, cuối cùng tôi cũng chủ động tỏ tình với cậu. Nhưng tiếc rằng chính cái ngày tôi chủ động inbox bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết thì cậu lại rời đi. Thì ra cậu đã muốn chuyển lớp từ thật lâu trước kia rồi, chỉ có tôi là ngu ngốc không hề biết, chỉ có tôi là xui xẻo "tỉnh tò" không xem ngày. 

Cũng chính ngày hôm đó, tôi đã gặp tai nạn...

Cậu có một người anh trai song sinh, khi cậu rời đi, người ấy chuyển lên thay thế vị trí ngồi của cậu. Tôi rất sợ, sợ một ngày bản thân không còn đủ tỉnh táo mà nhầm lẫn giữa hai người các cậu, dù tôi biết ngoài ngoại hình, giọng nói và một số điểm nhỏ nhặt thì các cậu hoàn toàn khác nhau. 

Tôi sợ sẽ yêu cậu qua vẻ bề ngoài của anh trai cậu, tôi sợ mỗi lần giọng nói thân thuộc ấy lại vang lên bên tai, vừa quen thuộc lại thật xa lạ. 

So với cậu quá mức lạnh lùng thì anh trai cậu ôn nhu hơn nhiều! 

Dù tương lai có như thế nào, dù có phải đơn độc hay khăng khăng ôm mối tình đơn phương này thì tôi cũng muốn nhận được câu trả lời từ cậu. Bởi vì, lời tỏ tình của tôi cậu không hề phản hồi. 

Tại sao lại chọn cách giữ im lặng với tôi!? Hả?

Rồi sau đó anh trai cậu nói cho tôi biết cậu muốn chuyển về lớp, cậu sẽ trở về... một ngày nhanh nhất có thể.

Tôi không rõ thứ tôi đang đợi chờ là gì? Tôi không hiểu trái tim cậu làm bằng gỗ đá hay bằng bê tông cốt thép, rốt cuộc crush của tôi à! Cậu đang nghĩ gì thế? Liệu có một chút gì nghĩ về tôi không?

.

.

.

[cut]

"Nè, tớ cung Kim Ngưu, cậu là Nhân Mã, mau mau gọi tiếng ca ca xem nào!" Tôi vui vẻ so sánh thẻ học sinh của hai đứa.

Cậu gác bút chống cằm, nhăn mặt nhìn tôi: "Tôi sinh trước cậu một năm, nói xem ai mới là ca ca của ai hả!"

.

.

.

Không phải đường tình cảm của ai cũng thuận lợi, chính tôi đây, một người chuyên tạo nên những chuyện tình đẹp về những chàng trai tôi yêu thương cũng chẳng tạo nên nổi một mối nhân duyên đẹp đẽ cho bản thân mình.

Những ai đã tìm được hạnh phúc nhỏ của mình rồi, vậy hãy cố gắng vun đắp nhé! 

Người tôi thương ơi, tôi liệu nên chờ đợi câu trả lời từ cậu hay nên buông bỏ đây!?

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ