Author: Key
(Fic này end lâu rồi nhưng quên up lên đây, Key xin tạ lỗi với quý vị!!!)
Trùng Khánh, thế kỉ 21.
18.6.14
Nếu đã là chữ "duyên", cần gì phải cưỡng cầu
Nếu đã có duyên, nhất định sẽ tương phùng.
Chỉ sợ tương phùng ta lại lần nữa chia ly
Nếu là chia ly, ta sợ rằng sẽ đau lòng thêm một lần nữa
Nhưng ta nguyện dành cả trăm đau khổ để đổi lấy một ngày hạnh phúc bên người
Chỉ hận hạnh phúc quá nhỏ bé mà đau thương lại chất đầy, sợ người lại lừa dối ta... rời bỏ ta...
...
Phác Xán Liệt vận trên mình bộ đồ âu màu sẫm được may cắt vừa vặn với thân hình cao lớn cân đối của hắn. Trên khuôn mặt anh tuấn phảng phất nỗi buồn hoài niệm, hoài niệm như giấc mộng dài, khi đã tỉnh lại vẫn khiến bản thân chìm trong đấy, muốn vùng mình thoát ra nhưng nỗi đau quá lớn lại níu giữ lý trí.
Hắn nhớ rõ gương mặt chàng trai ấy, mi mục như họa, nụ cười tựa nắng mai, ấm áp vô cùng, lại tựa như băng tuyết, lạnh nhạt vô tình.
"Cậu à, con muốn con ngựa này." Đứa trẻ ôm lấy ống quần Phác Xán Liệt nài nỉ.
Phác Xán Liệt rơi vào trạng vào ngẩn ngơ bị đứa trẻ kéo lại thực tại, bàn tay nhỏ nhắn liên tục kéo kéo ống quần âu của hắn.
"Ừm, vậy thì lấy đi." Phác Xán Liệt qua loa đáp.
Tháng này hắn được nghỉ lễ, rời khỏi quân đội trở về Trùng Khánh một thời gian. Tùy tiện dẫn đứa cháu đi mua sắm, cũng đã lâu hắn chưa mua gì cho nó rồi.
Khi trở về, đứa trẻ vui vẻ nghịch con ngựa gỗ trong tay, chỉ cần gãy nhẹ sợi dây cót, chú ngựa sẽ nghiêng ngã rồi phát ra tiếng vó ngựa nghe vui tai.
"Con muốn tặng thầy, nhà thầy có một bộ sưu tập ngựa gỗ như thế này."
Phác Xán Liệt xoa đầu nó: "Đừng mải chơi, phải lo học, phải nhớ học là quan trọng nhất."
"Ưm con không mải chơi, nhưng con muốn tặng thầy giáo. Nếu chỉ một chú ngựa ở một mình, hẳn nó sẽ rất buồn." Đứa trẻ híp mắt cười.
"Ừm." Phác Xán Liệt ừ hử lấy lệ. Bất giác hắn nghĩ đến người kia, y cũng từng nói với hắn: "Y sẽ mãi bên cạnh hắn, hắn ở một mình hẳn là rất buồn."
...
Biện Bạch Hiền, anh nhớ em.
Ngày đó chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng với nhau, là anh không đủ can đảm.
Em đang ở đâu?
Bạch Hiền?
Nếu em còn tồn tại trong thế giới này, sớm hay muộn, anh sẽ tìm ra em.
Em còn nợ anh.
Mạng của em là của anh, anh chưa chết thì ai cho phép em được biến mất.
...
"Alo, Xán Liệt à. Em đưa thằng bé đến lớp học thêm giúp chị nhé, chị đang họp, về nhà sẽ nấu cơm cho hai đứa sau." Phác Khả Hy nói một hơi dài, công việc dạo gần đây khá bận rộn, cộng thêm phải tăng ca cùng công ty, cô đành nhờ đứa em trong kì nghỉ phép trông giúp cậu con trai.
"Được rồi, còn địa chỉ thì sao?" Phác Xán Liệt về đến nhà trời đã gần tối, ánh dương hiu hắt phủ trên lưng hắn tựa như pho tượng sống động.
"Thằng bé biết đường, bảo nó chỉ đường là được."
"Em hiểu rồi, chị làm việc tiếp đi."
Nhận nhiệm vụ đưa rước trẻ đi học, Phác Xán Liệt có chút dở khóc dở cười. Hắn chưa từng tiếp xúc với mấy đứa trẻ nên không rõ chúng lắm, nhưng cậu ấy thì biết rõ, cậu ấy thích trẻ con, cũng hay lui tới thăm mấy trại trẻ cùng các côi nhi viện.
Bất chợt nụ cười đó lại len lỏi vào trái tim, giọng nói đó vô thức xuất hiện trong suy nghĩ.
"Tướng công, ngươi sinh cho ta một đứa trẻ đi, phải đáng yêu một chút, ngoan ngoãn một chút, tốt nhất là anh tuấn giống ngươi." Biện Bạch Hiền ôm lấy vai hắn, chỉnh lại nếp áo cảnh phục đã nhăn dúm.
Phác Xán Liệt mặc Biện Bạch Hiền quấn lấy, đưa tay cởi thắt lưng tháo bao súng dắt ngang hông, cởi nón cùng tất cả quân hàm trên người: "Nếu muốn thì ngươi sinh đi."
Biện Bạch Hiền "A" lên một tiếng rồi bật cười: "Ta muốn ngươi sinh cơ."
Hắn ôm lấy y, vai áp má kề, thủ thỉ với tình nhân trong lòng: "Mình ngươi là đủ, ta không muốn thêm bất cứ ai khác."
Tưởng rằng giấc mộng yêu đương chi mới ngày hôm qua, cảm giác chân thật và gần gũi, bất giác đã trải qua gần trăm năm, vật đã đổi sao đã dời, người đâu chẳng thấy, quay về chốn xưa chỉ có thành quách kiên cố đón đợi.
Hắn từng trông thấy hình ảnh hắn trong bức tranh vẽ của người xưa, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt uy nghiêm trong bộ cảnh phục màu rêu xanh. Nhưng Biện Bạch Hiền, chẳng để lại thứ gì cả, cả con ngựa gỗ cũng là hắn dành lấy từ tay y. Nắm tay xiết chặt, mang tâm tư đau thương bóp tan tành vụn vỡ.
"Cậu, chúng ta đi thôi." Đứa trẻ ngoan ngoãn đeo balo trên lưng, lần nữa kéo hắn từ trên mây quay về hiện tại.
Phác Xán Liệt bế thốc nó lên đặt trên vai, tiến ra bãi đỗ xe.
"Đi thôi."
Nhà thầy giáo ở sâu trong một đoạn đường vắng người, xe bon bon chạy qua rừng trúc xanh um tùm, một ngôi nhà với tông màu lam trắng chủ đạo nổi bật sau rừng cây.
"Cậu, con đi đây. Tối nay cậu sẽ đến đón con chứ?" Thằng bé ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, hôn chào tạm biệt.
"Được rồi, mau đi đi."
Đưa đứa cháu đến chỗ học, hắn đánh xe dạo quanh Trùng Khánh một vòng, xe chạy trên đường cao tốc, trong lòng bức bối không cách nào giải tỏa bèn thỏa sức nhấn ga, hạ mui xe, mặc gió ra sức lấn át.
Cảm giác này thoải mái hơn nhiều.
"Bạch Hiền, anh phải đi đâu tìm em đây."
Gió chiều thốc mạnh vào mặt, hai mắt cay cay có chút nhức mỏi, trán trường thắng gấp, đánh xe tấp vào lề đường. Thật may đã ra khỏi đoạn đường cao tốc, xe hắn đang đỗ bên một dòng sông. Tiếng hát chèo lanh lảnh vang vọng bên tai, thiếu nữ nhà ai lả lướt chèo đò, giọng ca khi thì vút cao, khi lại trầm thấp nghe thê lương não lòng.
Gục đầu trên vô lăng, mượn chút cảm giác bình yên này để nghỉ ngơi.
Không rõ thời gian đã trôi qua thế nào, khi tiếng chuông điện thoại réo khiến hắn bừng tỉnh, mệt mỏi nhấc máy.
"Alo, xin hỏi anh là phụ huynh của Kim Miên phải không ạ?" Một giọng nam trong trẻo vang lên bên kia đầu giây.
"Vâng, xin hỏi có chuyện gì không?" Giọng nói người đó có chút quen thuộc, tựa như là của người hắn yêu.
"Anh có thể đến đón con trai anh được không? Cháu bé đã học xong rồi." Ngữ điệu bình lặng, người đó nói.
"Được, tô đến ngay, đã phiền cậu rồi."
Phác Xán Liệt quay đầu xe trở lại nhà thầy giáo của Kim Miên.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ đứng trước mái hiên. Trời mùa hạ mưa rơi nặng hạt làm ướt vạt áo ngoài của Phác Xán Liệt.
Người đàn ông đó ẵm Kim Miên trên tay, cậu bé đã ngủ từ bao giờ. Thấy hắn đến gần, thầy giáo vội lấy một chiếc ô dựng trong vách tường che lên giúp hắn.
"Thật ngại quá, anh đến rồi. Con trai anh vì buồn ngủ nên tôi đã bảo nó ngủ, bảo anh sẽ đến đón nó sớm thôi." Người đàn ông mi mục như họa, đường nét thanh tú mỉm cười, chính là nụ cười khắc sâu tận cốt tủy hắn.
Cậu vươn người đến, muốn đặt đứa trẻ vào lòng hắn: "Cháu bé đã ăn cơm cùng tôi rồi, đừng đánh thức nó, anh cứ để nó ngủ."
Một cỗ chua xót chạy dọc toàn thân hắn, cảm giác lúc này là gì đây? Là vui sướng khi gặp lại cố nhân cũng là ái nhân của hắn? Hay là tình yêu và lòng thù hận cậu đã gieo vào thâm tâm hắn? Mãi đến khi một vật nằng nặng được đặt trên vai hắn mới vội đón lấy, bàn tay hai người khẽ giao nhau, tay Biện Bạch Hiền lạnh buốt, lạnh hơn cả cơn mưa đã thấm đẫm hắn.
"Bạch Hiền?" Phác Xán Liệt gọi tên cậu.
"Có chuyện gì không?" Vẫn là nụ cười nhã nhặn khi xưa.
Hắn không đáp, chỉ khư khư nhìn cậu. Sợ người trước mặt chỉ là ảo ảnh, chốc lát sẽ tan biến sau màn mưa.
Biện Bạch Hiền cụp mắt, gượng cười khiến gương mặt cậu trở nên căng cứng: "Nếu không có chuyện gì anh nên đưa Kim Miên về nhà, cậu bé nên nghỉ ngơi sớm."
Biện Bạch Hiền nhét chiếc ô vào tay hắn rồi quay lưng đi, cánh cửa gỗ khép lại, cậu biến mất, để mặc hắn đứng đờ người dưới mưa.
Biện Bạch Hiền tựa vào cửa, hai vai run rẩy, chân không còn sức lực chịu đựng mà gục xuống, cậu bần thần ngồi bó gối trước cửa, khuôn mặt nhăn nhó vùi sâu vào đẩu gối. Cơn đau năm đó vẫn còn rõ ràng, sợ hãi đưa tay sờ khắp cơ thể, những lỗ súng trên người đã biến mất nhưng sợ hãi lại lan rộng toàn thân.
Hắn đã xuất hiện rồi.
Gần một trăm năm rồi vẫn không thoát được bóng ma của hắn.
Ôm đứa trẻ vào trong xe, nhanh chóng lái xe về nhà, giao Kim Miên cho dì giúp việc rồi lại lái xe đi. Cái ô Biện Bạch Hiền đưa hắn sớm đã bị vứt đâu mất rồi, trong đôi mắt phức tạp ẩn chứa sự ẩn nhẫn to lớn, đau đớn cùng hạnh phúc đan xen.
"Chúng ta chưa rõ ràng với nhau kia mà."
"Bạch Hiền, lần này em không cho em cơ hội chạy chốn khỏi anh."
Như môt lời hứa định, cũng như một câu khẳng định của hắn. Hắn còn chưa buông tay, ai cho phép cậu từ bỏ.
Xe lại xuyên qua rừng trúc, đỗ lại trước ngôi nhà có màu lam trắng chủ đạo. Chậm rãi lê từng bước chân vào bên trong, rảo quanh nhà Biện Bạch Hiền. Chầm chậm nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra, là tiếng đàn, là đoạn tình ca bi thương.
Biện Bạch Hiền đưa tay chạm lên những phím đàn, từng chuỗi âm thanh ngân lên, thê lương đến đau lòng người. Khi phím đàn ngừng lại, nốt cuối cùng vụt tắt, cậu từ từ mở mắt, từng giọt nước mắt trong suốt vô thức rơi trên phím đàn.
[Người có còn nhớ lời hứa sẽ không biến mất khiến ta không còn thấy
Vậy mà giờ người bay theo những cánh chim bay về phương Nam xa ngút ngàn
Tình yêu như cánh diều đã đưt dây
Dù níu kéo cũng không giữ được lời hứa của người
Ta vẫn đang đau đớn chờ đợi mùa xuân trên núi tuyết
Chờ đợi những băng tuyết trên cao nguyên tan đi để bầy chim trở về...]
Tiếng cửa kẽo kẹt, cửa nhà bật mở. Một thân Tây Âu cao lớn bước vào, mang theo từng vũng nước lớn nhỏ đọng trên mặt sàn.
"Bạch Hiền, ngươi còn nhớ ta chứ?" Phác Xán Liệt ngạo nghễ đứng trước mặt cậu.
Biện Bạch Hiền đứng lên đối diện hắn, bốn mắt giao nhau, nhìn rõ sự đờ đẫn trong mắt đối phương, cậu thở hắt ra một hơi rồi gật đầu.
"Không phải đã kết thúc rồi sao? Còn tìm ta làm gì?"
"Ta chưa rõ ràng với ngươi, ngươi đừng tự cho mình là sáng suốt."
"Về đi, kết thúc cả rồi. Mạng ta cũng đã từng trả cho ngươi, buông tha cho ta đi." Biện Bạch Hiền lại quay lưng bỏ đi, nhưng lần này đi chưa được ba bước đã bị hắn kéo lại, hung hãn xô cậu ngã xuống dãy sofa phía sau.
Biện Bạch Hiền bò dậy, gượng cười với hắn: "Ngươi chưa từng thua lỗ với ta như vậy, quên đi, nơi này của ta thấp hèn không thể đón tiếp nổi ngươi, mời đi cho."
Bước ra cánh cửa, làm động tác mời hắn rời khỏi.
Phác Xán Liệt mặc cậu đuổi khách, bước đến gần ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền, chặt đến mức muốn khiến cậu nát vụn.
"Ta yêu ngươi, cả trăm năm nay ta tìm ngươi, bây giờ tìm được sẽ không để ngươi có lý do bỏ trốn."
Mặc người trong lòng vùng vẫy đánh đấm, hắn cừ ôm chặt lấy, tính cách vốn luôn chiếm đoạt, chút chống cự này chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.
"Đều đã thay đổi, trăm năm rồi, ngươi nên buông tay."
"Ngươi chưa buông tay sao ta lại phải buông."
"Ta đã buông."
"Ngươi nói dối." Phác Xán Liệt buông cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói khẳng định.
"Ngươi còn nhớ bài hát đó, ngươi chưa quên ta."
Biện Bạch Hiền vội tránh ánh nhìn săm soi của hắn, nói: "Tùy tiện đàn ra thôi. Quên đi kẻ thù của mình, ta đâu dễ quên thế."
"Sau khi ngươi chết, ta cũng tự vẫn... Ta muốn đi tìm ngươi, ta chờ đợi ngươi từ rất lâu rồi, bây giờ ta sẽ không buông tay."
Biện Bạch Hiền lảo đảo bước vào, ngồi xuống ghế, bảo cậu yêu hắn là thật, bảo cậu hận hắn cũng là thật. Bất quá yêu hận chẳng qua là muốn ghim chặt hình bóng ấy khảm sâu trong trái tim.
Nếu không còn yêu hắn thì khi tương ngộ cậu đã không đau đớn thế này rồi.
"Bất quá kiếp này cứ thế đi, ngươi là thầy giáo còn ta là quân nhân. Nếu ngươi không chê cười thì để ta yêu ngươi thêm một lần nữa."
"Ta không cần, ta không thích tranh giành với người khác." Biện Bạch Hiền đứng phắt dậy, giọng phẫn nộ.
Tranh giành?
Cậu muốn ám chỉ Kim Miên? Đó là cháu hắn mà? Lúc nãy cậu nhầm tưởng hắn là cha đứa trẻ.
Phác Xán Liệt ôm cậu vào lòng, lần này là dịu dàng, là ôn nhu vô vàn: "Kim Miên gọi ta là cậu. Ta chưa thành gia lập thất."
"..."
"Phác Xán Liệt, ôm chặt lấy ta." Biện Bạch Hiền nói.
"Được."
Thế này cũng tốt, ta chấp nhận lần này để ngươi theo đuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."