Mỗi ngày ở trường mẫu giáo đều vui - EXO

344 29 0
                                    


"Này mấy đứa, hết giờ tập thể dục rồi, chúng ta vào trong thôi!"

Một người đàn ông đeo tạp dề đưa hai tay lên miệng làm loa, hướng tới khuôn viên phía trước mà gọi lớn.

Một lúc sau, một hàng dọc các cục bông nhỏ nhỏ tròn tròn đủ màu sắc đã tập hợp ngay ngắn ở trước mặt.

"Tốt lắm." Anh vỗ tay. "Điểm số nào."

Một, hai, ba, bốn, năm... Ờ ờ thằng nhóc đầu nấm hay chạy lon ton cũng đã ở đây... Bảy, tám, chín, mười... Tốt tốt hôm nay đứa nào cũng nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn.

Chưa kịp tán thưởng và tự hào về thành tích dạy học của mình, người đàn ông đeo tạp dề chợt nhớ ra gì đó, anh quay phắt người, lẩm bẩm đếm lại lần nữa.

Ý, sao lại dư, mọi ngày đếm chỉ cầu mong không thiếu, hôm nay lại tăng thêm một nhân khẩu?

"Này này này, đứng thẳng thớm lại cho thầy đếm xem nào."

Sau một hồi vật lộn với bảng chữ số, người đó phát hiện ra.

"Nhóc mặc đồ gấu nâu, này, nhóc à! Nhóc từ đâu chui ra đấy hả?"

Mấy cục bông tròn tròn sau khi nghe thấy thế, quay đầu xúm lại chỗ gấu nâu đang đứng cuối hàng.

Nhưng gấu nâu không lên tiếng, chỉ gục đầu xuống đứng im một chỗ.

Đang ngủ sao?

Thật sự ngủ rồi? Đứng vẫn ngủ được?

Người đàn ông kia chẳng biết làm sao, anh đi lại chỗ cậu nhóc đang đứng ngủ gật, vừa định chạm vào thì đằng sau đã nghe một tiếng kêu lớn.

"Kim Tuấn Miên! Tuấn Miên khoan đã... May quá tìm ra được rồi..."

Mới sáng sớm đã bị kêu hết cả tên họ, anh quay lại nhìn, là thầy Kim Mân Thạc ở lớp Cải Bó Xôi.

Mân Thạc chạy vội lại chỗ Tuấn Miên đang tập họp, sau lưng còn có mấy nhóc tì đang lon ton chạy theo.

"Ha, tìm nãy giờ mới thấy, thằng nhóc này." Mân Thạc ôm gấu nâu vẫn đang lim dim lên, quay đầu nói với Tuấn Miên vẫn đang đứng sững. "Học trò của lớp anh, phiền cậu rồi, thằng bé đi nhầm lớp."

Đi nhầm lớp?

Tuấn Miên chẳng biết nên nói làm sao.

Cũng may là đi nhầm lớp, không phải đi nhầm trường.

Mân Thạc cười ha ha xốc gấu nâu trên tay lên, vỗ vai người đồng nghiệp đang đứng trước mặt: "Cố lên vì sự nghiệp nước nhà, anh về lớp trước nha."

Vừa nói xong đã dẫn đầu một đám trẻ con chạy mất.

Tuấn Miên không phải chưa từng gặp qua trường hợp này, anh không muốn để ý nữa, quay lại phía mấy cục bông của lớp mình.

"Được rồi, vào lớp thôi!"

"Vâng ạ!"

Các cục bông lập tức lăn về, không phải, chạy lạch bạch về phía phòng học có treo bảng "Lớp Cà Chua".

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ