Láng giềng đột ngột (1)

662 28 0
                                    


PHẦN 1

Vào một ngày đẹp trời, Kyung Soo bước ra khỏi cửa và tập thể dục như thường lệ. Thì ở bên ngoài lại không yên tĩnh một chút nào. Tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh vang vào tai cậu thật phiền phức. Tại sao lại có người chuyển nhà từ sáng sớm chứ? Cũng chẳng suy nghĩ nhiều rồi rời khỏi đó luôn. Nhưng vấn đề lớn là, khi cậu trở về đống đồ đạc vẫn nằm yên ở đó, có vẻ là khi người vận chuyển đi khỏi thì cũng không có ai tới nhận đồ. Chỉ thầm nghĩ người đó thật thiếu trách nhiệm, Kyung Soo toan bước chân vào nhà, bỗng có tiếng rên khẽ ngay dưới đống đồ...

Nằm dưới đất là một anh chàng cao ráo, mặt mũi sáng sủa, trông như đang ngất xỉu ngay trước cửa nhà. Anh ta thì thầm rên rỉ cứu hay gì đó với cậu. Có vẻ hơi đáng sợ, nhưng trái tim lương thiện vẫn bảo cậu cúi người xuống nghe.

"Đói quá... Cứu con với..."

...

Sau nhiều phút cân nhắc kĩ càng, Kyung Soo quyết định dựng anh ta dậy, lôi vào nhà.

"Ồ, cậu thật sự biết nấu ăn này." Anh chàng kia sau khi được nhìn thấy thức ăn liền tỉnh táo hơn hẳn. Chẳng nói nhiều, khi được đưa cho đôi đũa liền tàn phá mặt trận một cách kinh hoàng, như thể chết đói năm 45 được hồi sinh.

Kyung Soo khá bất ngờ, thầm hối hận về quyết định của mình. Ăn xong, cậu rất lặng lẽ nhìn về phía tên đang ăn hùng hục kia, không nói một lời. Nhìn kĩ, tên này cũng khá là đẹp trai. Sống mũi cao, đôi mắt to tròn, nước da cũng rất đẹp. Chỉ có điều, tai của anh ta hẳn là hơi to đi... Nhưng xét toàn diện khi nãy đều rất ổn, vai rộng ngực nở, cả người rất cao. Có thể nói đây là một soái ca hoàn toàn không sai. Tỉ lệ cơ thể cân đối, các cơ bắp phát triển khá toàn diện, các đường gân đều nổi lên rất rõ, nhất là ở cánh tay và bàn tay. Đây là điểm quyến rũ rất mê hoặc người khác.

Vẫn còn đang mải suy nghĩ ngẩn ngơ, mà Kyung Soo không biết được từ khi nào người kia đã ăn xong rồi, rất ngạc nhiên nhìn ngắm lại cậu.

"Không phải là cậu thấy tôi đẹp trai quá nên có ý định cướp sắc đấy chứ?" Một giọng nói trầm ấm, quyến rũ ngọt ngào cất lên. Gọi Kyung Soo từ cơn mơ tỉnh lại, lại khiến cậu thẹn quá mà hoá giận...

"Ăn xong không cảm ơn thì anh cũng có thể ra ngoài được rồi đó." Hoàn toàn rất bình tĩnh và nén nhịn cơn tức giận của mình. Kyung Soo không nhiều lời liền có ý định đóng cửa tiễn khách.

"Ấy bình tĩnh, tôi chỉ đùa thôi. Giới thiệu trước, tôi là Park Chan Yeol, mới chuyển tới ngay cạnh nhà cậu. Cảm ơn vì bữa ăn, cậu nấu rất tuyệt, và xin lỗi vì câu nói đùa khi nãy, cũng tại tôi đẹp trai quá nên đã xảy ra trường hợp như vậy trước đây. Và tôi cũng rất mong..."

"Tôi sẽ không nấu lần hai đâu, hơn nữa anh thật sự có thể đi rồi đấy." Kyung Soo lập tức cắt ngang lời nói của Chan Yeol. Cậu thật sự rất rất mệt mỏi với tên này. Tại sao có thể tự luyến đến mức đó chứ? Thật là phiền phức.

Không nhiều lời nữa, Kyung Soo lập tức đàn áp anh ra cửa. Không nghe không thấy bất cứ điều gì từ tên kia. Cậu rất cố gắng tưởng tượng chỉ là đang đẩy một cục thịt khổng lồ ra cửa. Cục thịt này trọng lượng thực sự rất lớn, sau khi tốn rất nhiều công sức thì cục thịt này đã ra khỏi cửa. Đóng cửa cái rầm. Cuối cùng cái tên Park Chan Yeol kia cũng đi rồi, Kyung Soo hẳn là rất rất thoải mái đi.

Anh sau khi bị ném ra ngoài cũng không có xúc cảm gì nhiều, chỉ là rất yêu thích hương vị đồ ăn kia. Thế là Park Chan Yeol phủi mông về nhà và toan tính xem lần sau có thể ăn tiếp như nào. Không hề nhớ đến việc bản thân thậm chí còn không biết tên người kia...

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ