Ngày đoá hoa của em nở rộ 2

465 29 0
                                    

Author: Ann Kuma

Hôm nay là một ngày mưa.

Ngay sáng, khi tôi tỉnh dậy. Vang bên tai đã là những tiếng rơi tí tách. Những giọt mưa rơi xuống, mắc trên ngọn lá, rồi lại rơi. Chỉ là một cơn mưa nhỏ, nhưng lại kéo dài khá lâu. Thanh âm của mưa cứ du dương mãi. Thưởng thức bữa sáng ấm áp trong ngày mưa lạnh, cũng thật thú vị.

Nhưng, tôi cũng không nên quá chìm đắm vào khung cảnh lãng mạn này. Bởi vì, tôi đã trễ giờ làm rồi!!!

"Biện Bạch Hiền, cậu còn dám đi muộn!?"

Đây rồi, chất giọng thường ngày của trưởng phòng. Nghĩ cũng thật nhớ, khi còn đi học, cũng có một ngày tôi trễ giờ như vậy.

"Biện Bạch Hiền, sao hôm nay em lại đến muộn vậy?" Cô giáo khi đó lại rất hiền lành, còn thương tôi nữa.

Hôm đó cũng là một ngày mưa, tâm tình tôi cũng thoải mái như vậy. Mẹ cùng bố cũng thế, không để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Mà lắng nghe, cảm nhận từng nhịp đập trong đó. Chúng tôi cứ thư thả như vậy, nghiễm nhiên tôi trễ học còn bố thì trễ làm.

Tới lớp, thật may mắn vì tiếng mưa tươi đẹp đã át đi những lời xấu xa của những người bạn cùng lớp. À, còn có Phác Xán Liệt hôm đó cũng tới muộn. Cả người cậu ướt sũng, khi chúng tôi thấy nhau cũng chỉ biết cười. Cảm giác trong giờ học lén lút nói chuyện, cũng rất thú vị.

Được rồi, quá khứ chỉ là quá khứ. Bố mẹ tôi bây giờ về nông thôn rồi. Cô giáo hiền lành thay thế bằng lão trưởng phòng khó tính. Cậu bạn ngày đó giờ cũng biến mất.

Nghe trưởng phòng trách phạt đến tê tái cả chân. Mãi đến gần giờ nghỉ trưa tôi mới được trở lại bàn làm việc.

Ngồi vào chỗ, tôi mới nhận ra. Cái tên Phác Xán Liệt này cũng chưa có tới. Có lẽ nào cậu ta cũng là người có óc thưởng thức không nhỉ?

Vừa mới nghĩ tới, đã nghe thấy giọng trầm thấp báo cáo ở ngoài cửa rồi. Chỉ tức là, trưởng phòng hoàn toàn không có nổi cáu với cậu ta! Cuộc đời ơi sao lắm nỗi bất công...

Tôi lại chỉ có thể ngậm ngùi hoàn thành bản thiết kế ý tưởng mới, không thể nào đứng dậy biện minh cho quyền lợi của bản thân được. Phác Xán Liệt là vô cùng bình thản ngồi xuống, tâm trạng của hắn là cực kì tốt! Có phải trong lòng cậu đang vô cùng hả hê không hả? Tôi còn đang định tịnh tâm không để ý tới những thứ phù du, Phác Xán Liệt như thế lại trực tiếp quay sang nhìn tôi cười.

Chúa ơi con muốn giết người!!!

Dám cả gan cười nhạo tôi, cậu đúng là hỗn đản!!!

Nhưng quả thật, nhìn kĩ một chút. Tên hỗn đản này không có khiến người khác căm ghét được, ngược lại, vẻ dễ nhìn cực đại thoải mái. Đó là do tôi "nam tử hán" không chấp nhặt kẻ nhiều chuyện. Trẻ con như vậy, vẫn là bỏ qua cho hắn.

"Biện Bạch Hiền, hôm nay anh có thấy dễ chịu không? Tôi cho rằng, anh cũng rất thưởng thức ngày mưa nhỉ?"

Phác Xán Liệt nhìn tôi cười nói. Khoé miệng nhếch lên để lộ một lúm đồng tiền nho nhỏ. Bàn tay to lớn mân mê cốc cà phê uống dở. Dường như đang chìm đắm vào sự mê hoặc của ngày mưa. Cậu ta cứ cười suốt, liên tục ca ngợi về thanh âm của mưa. Mặc cho trên vai có những giọt mưa đã từng rơi xuống, thấm đẫm một mảng nhỏ. Cậu ta vẫn cứ như thế mà yêu thích vô điều kiện. Đối với tôi, thời tiết là muôn màu muôn vẻ, mỗi thứ đều có cái hay của nó. Âm thanh dễ chịu nhất là của một cơn mưa nhỏ, dễ dàng khiến người ta sống chậm lại để thưởng thức một chút thôi. Nhưng không hiểu, giờ đây tôi lại u mê, chìm đắm trong chất giọng trầm ấm của người đối diện. Cậu ta cũng giống tôi, vô cùng yêu thích những hạt mưa, nhưng Phác Xán Liệt đâu ngờ rằng chính cậu đã thay đổi đi sở thích của tôi mất rồi.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ