Tuổi thanh xuân, chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng ít nhất một lần đem lòng thương thầm trộm nhớ một người, dành cả tâm tư tình cảm cho người mình thương. Yêu đơn phương, không phải là cuộc hành trình đi tìm điểm cuối của một đường thẳng, mà là cuộc tìm kiếm điểm kết thúc của một đường tròn...Mỗi ngày đến trường, được nhìn thấy nụ cười của ngươi kia, trong lòng bất giác dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Một số người may mắn được đáp lại, được hưởng thụ những giây phút ngọt ngào nhất trong cuộc đời. Nhưng... cũng có không ít người... chấp nhận đem tình cảm của mình chôn sâu trong trái tim, coi nó như là một kỷ niệm khó quên của tuổi học trò...
*
"Bạch Hiền, hạ thấp cánh tay xuống. Cậu đứng như thế sẽ dễ bị chấn thương lắm đấy!"
"Như này phải không?"
"Đúng rồi!"
Chiều tà, mặt trời đỏ rực cả một khoảng trời Tây, chiếu những ánh nắng cuối cùng xuống từng ngọn cỏ. Gió cuối thu se se lạnh, hiu hiu thổi trên những cành lá khô. Sân trường đã không còn một ai, học sinh đã ra về hết từ bao giờ. Vậy mà, trên sân thể dục, vẫn còn hai chàng trai, một thấp, một cao đang mải mê với quả bóng chuyền bay qua bay lại.
"Được rồi, hôm nay tập thế là đủ rồi Bạch Hiền! Trở về nhà nghỉ ngơi thôi, ngày mai chúng ta có trận đấu luôn nhỉ?"
"Ừ, trận đầu tiên!"
Biện Bạch Hiền ôm lấy quả bóng chuyền đem cất vào trong khu nhà chứa đồ, xong xuôi đâu đó quay lại gốc cây to giữa sân, nơi có người đang đợi cậu.
"Xán Liệt, về thôi!"
Phác Xán Liệt chỉ ừ một tiếng, tiến đến đi song song với Bạch Hiền. Dưới ánh chiều tà, bóng họ đổ dài trên từng đoạn đường, in lại trên con phố hàng loạt những dấu chân. Không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là im lặng và bước từng bước chậm chạp trên đám lá vàng khô của những ngày cuối thu...
"Xán Liệt, ngày mai... tớ lo quá!"
"Không sao. Bình tĩnh nào Bạch Hiền! Trong sân đâu chỉ có mình cậu, còn có cả tớ nữa mà..."
Chỉ một câu nói đơn giản từ phía đối phương, nhưng khi đi vào lòng Bạch Hiền lại trở nên ngọt ngào ấm áp khó tả. Nó như là lời hứa của Xán Liệt sẽ bên cạnh Bạch Hiền trong những lúc khó khăn vậy...
Vì sao Bạch Hiền lại nghĩ thế?
Vì... Phác Xán Liệt là người trong mộng, người mà Biện Bạch Hiền thầm thương trộm nhớ bao lâu nay...
*
Bạch Hiền thương Xán Liệt... Xán Liệt lại ngu ngốc không nhận ra điều ấy...
Bạch Hiền ngày ngày quan tâm Xán Liệt... Xán Liệt cũng chỉ coi đó là biểu hiện bình thường giữa hai người bạn bè...
Có những lúc, Bạch Hiền muốn lấy hết sự can đảm của mình ra để thổ lộ, nhưng lại sợ, sợ người ta không đồng ý, sợ sau câu nói "Xin lỗi" đến vô tình kia là một tình bạn tan vỡ...
"Bạch Hiền, sao cậu không nhanh chóng bày tỏ đi? Cứ như này... thiệt cho cậu lắm..."
Có một sự thật rằng, ngay cả người ngoài như Ngô Thế Huân còn nhìn thấy ẩn sâu trong ánh mắt của Biện Bạch Hiền là một biển trời yêu thương dành cho Phác Xán Liệt, cớ gì mà người trong cuộc kia lại không nhận ra? Thế Huân ngày ngày khuyên cậu tìm đến giải pháp tốt nhất cho câu chuyện tình bắt đầu từ một phía. Nhưng Bạch Hiền không nghe, lúc nào cũng chỉ ôm ấp ở trong lòng... không chịu mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."