Luyến

323 26 2
                                    

Mùa thu năm 1614.

Giao tranh nơi lãnh thổ phía Đông với các bộ tộc vùng thảo nguyên chấm dứt.

Mùi máu tanh nồng vương trong gió, xác chết la liệt khắp chiến trường, khói lửa cay xè bốc lên, nhấn chìm sĩ khí trong cuồng nộ.

Triều đình Thuộc thắng trận trở về.

Toàn quân vào tới cổng thành, không cờ lọng chào đón, không mành treo pháo nổ.

Cả kinh thành tiêu điều ảm đạm, một màu u tối bao vây, không thấy ánh sáng mặt trời.

Quân đi đến đâu, bỏ lại phía sau là tiếng gào khóc tang thương của dân chúng. Bởi vì, thân nhân của họ, không trở về.

Năm 1614, Thuộc Quốc giao tranh biên ải, tử trận nửa quân.

Tướng quân dâng kiếm đi đầu, tạ tội dân chúng.

Mạng người đã mất làm sao trả lại.

Chỉ sau một trận đánh, con mất cha, vợ mất chồng.

Nhìn dòng quân lướt qua nhưng không có bóng dáng mình hằng mong nhớ, chỉ hận không thể chết đi.

Đau đớn kể sao cho xiết.

.

.

.

"Bạch Hiền! Bạch Hiền!.... Quân... quân đã vào thành... đã trở về rồi!"

Một tiếng nói xé tan sự yên tĩnh của gian nhà nhỏ. Một trang hán tử đạp cửa xông vào, vừa la lên vừa tìm kiếm người bên trong.

Thiếu niên đang ngồi dưới tán cây đọc sách, nghe tiếng kêu thì lấy tay phủi lá trên người mình xuống, gấp sách trong tay lại rồi mới đứng lên: "Chung Nhân, ngươi gấp cái gì? Hắn sẽ trở về sớm thôi, quân cũng chỉ mới vào thành", y một bộ dáng thản nhiên trả lời.

Kim Chung Nhân nhìn vị thiếu niên kia, ngập ngừng rồi mới mở miệng: "Lần này có thể trở về, rất ít."

"Hắn sẽ xuất hiện ngay thôi. Trước khi đi hắn đã hứa với ta sẽ trở về rồi." Thiếu niên tên Bạch Hiền mỉm cười, tựa như đây là chuyện khiến y vui vẻ.

Hắn đã hứa sẽ trở về mà.

Hắn không bỏ rơi ta đâu.

Chung Nhân nhìn bộ dạng của thiếu niên, trong lòng biết rõ đây không phải chuyện đã hứa thì có thể làm, nhưng hắn không lên tiếng.

Phác Xán Liệt, cũng mong ngươi đã hứa thì có thể bình an trở về.

Một tiếng gọi cửa cắt ngang suy nghĩ của hai người, Bạch Hiền vội chạy ra, miệng còn lẩm bẩm: "Không phải thím Vương qua xin củi đấy chứ."

Kim Chung Nhân lắc đầu thở dài.

****

Đêm khuya yên tĩnh văng vẳng tiếng trống điểm canh lúc xa lúc gần. Tất cả chìm trong sự yên lặng thanh vắng.

"Cạch."

Phác Xán Liệt mở cửa bước vào. Một màu đen bao trùm đôi mắt hắn, cả căn nhà lạnh ngắt tối đen như mực.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ