Phải mất không ít thời gian và sức lực để Phác Xán Liệt đưa được Bạch Hiền trong tình trạng say không biết trời đất gì về đến nhà, báo hại Ngô Thế Huân phải bỏ dở giấc ngủ để chạy ra mở cửa cho hai người.
"Ông anh làm gì mà chuốc cậu ấy say vậy?"
"Cậu ấy tự uống, anh có làm gì đâu! Phòng tắm ở đâu nhỉ?"
Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào phòng, đặt cậu ấy nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhìn gương mặt vì say mà ửng hồng, cơ thể nhu thuận tùy ý dựa vào lòng hắn, tạo cho Xán Liệt một cảm giác muốn bảo vệ người này cả đời...
"Ở đằng kia. Ông anh định tắm cho cậu ấy à?"
"Không phải anh thì ai? Cậu à? Không có cửa!"
"Ơ..."
Ngô Thế Huân ấm ức quay trở về phòng ngủ của mình, thầm rủa cho ngày mai Biện Bạch Hiền không thể rời khỏi giường và Phác Xán Liệt không thể "lên" nổi nữa!
*
Sau khi được Xán Liệt tắm cho sạch sẽ, Bạch Hiền vẫn ngủ, không quan tâm đến Xán Liệt đang ôn nhu ôm mình đặt lên tấm đệm trên giường, kéo chăn đắp lại cơ thể chỉ choàng một cái áo tắm mỏng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, kéo ngón tay xuống đến hai gò má, rồi sau đó là đôi môi mà hắn luôn muốn được hôn lên.
Từ nhỏ, ba mẹ hắn chỉ lo đến công việc, làm ăn khắp bốn phương, không có thời gian để ý đến con trai. Điều ấy khiến Xán Liệt từ nhỏ đã sớm thiếu đi tình yêu thương của gia đình, hơn thế nữa, không có tình thương, hắn không biết bộc lộ cảm xúc của mình ra sao, không biết làm thế nào để nói lên tâm trạng của mình. Hắn tự nhốt chính mình vào trong một vỏ bọc, làm ngơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Con người hắn, một playboy cũng từ đó mà hình thành.
Bên cạnh hắn, người thân duy nhất của hắn cũng chỉ có một mình Ngô Thế Huân. Tâm hắn cứ đóng lại, cho đến ngày hắn gặp Biện Bạch Hiền. Chưa bao giờ hắn nghĩ một kẻ không quan tâm đến cảm xúc của người khác sẽ có ngày động tâm nhanh như vậy, lại còn là đối với một chàng trai. Hắn thừa nhận Bạch Hiền gây ấn tượng rất mạnh với hắn ngay từ lần gặp đầu tiên gặp nhau tại quán bar. Xán Liệt bị cậu ta hút hồn ngay từ dáng đi, ánh mắt, giọng nói, cho đến cả những ngón tay mảnh khảnh mân mê ly rượu vang đỏ. Hắn chưa từng tin vào tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ, có lẽ hắn nên suy nghĩ lại...
"Hmm... Lạnh quá!"
Bạch Hiền trở mình vì lạnh, trong vô thức tìm đến hơi ấm duy nhất đang ở ngay bên cạnh mình. Mái đầu nhỏ rúc rúc vào bàn tay đang đặt trên gối của Xán Liệt, kéo kéo vạt áo hắn ý muốn nằm xuống cùng cậu. Phác Xán Liệt giờ mới để ý điều hòa đang để ở nhiệt độ hơi thấp, mà con cún nhỏ của hắn lại không chịu được lạnh. Hắn khẽ gỡ tay Bạch Hiền khỏi vạt áo, tìm đến remote điều hòa chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, sau đó cởi bỏ lớp áo ngoài, toàn thân trên trần trụi quay lại nằm xuống bên cạnh. Da thịt mát mẻ chạm vào nhau khiến Xán Liệt hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước tắm cho cậu hắn đã cố chịu đựng rất nhiều để có thể không chạm vào cậu, bây giờ lại thân mật như hai người yêu nhau thật sự thế này khiến hắn cảm thấy thở cũng khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."