Quỷ vương và tiểu nhân ngư

496 34 3
                                    

Xưa xửa xừa xưa, lâu lẩu lầu lâu...

Ở một vùng đất xinh đẹp nọ, có một vương quốc hùng mạnh, đầy quyền năng được dựng lên từ lâu đời. Nơi đây đã trải qua 61 đời quân vương, 61 đời người dân được sống trong sự ấm no, hạnh phúc. Nhưng... có lẽ đáng kể đến nhất, phải là Quân Vương Phác Xán Liệt!

Tài giỏi, đẹp trai, soái ca, nhiều mưu lược có thể nói là một trong những yếu tố quan trọng làm nên một quân vương Xán Liệt đầy quyền năng bây giờ. Chỉ là... có rất nhiều người theo đuổi anh, nhưng do bản tính kén cá chọn canh nên anh lại chưa ưng ý lấy một ai cả...

*

Một buổi sáng, trời nắng đẹp, Xán Liệt cùng mấy tên người hầu đi dạo trên bờ biển cạnh lâu đài anh sống. Đêm qua mới xảy ra một cơn bão lớn, gió thổi mạnh đến nỗi cây cối xung quanh đây bị đổ rạp hết. Chỉ có ánh nắng nhẹ và từng đợt sóng đập vào bãi cát dịu dàng như một bản nhạc êm tai. Trên cao, mây tím nhạt dần, nhường chỗ cho những đám mây xanh đang hình thành rõ nét. Gió vi vu thổi, đưa những cánh buồm bắt đầu chuyến hành trình của mình ngoài khơi xa. Biển vẫn xanh, vẫn bao la như thế, như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra cả...

Hôm nay, tâm trạng Xán Liệt khá tốt. Đơn giản là vì hôm qua anh thắng cá độ bóng đá với tên cận thần Ngô Thế Huân nên ăn được một món hời. Anh đến gần bờ biển hơn, bỏ đôi giầy trên bờ cát rồi đi chân trần xuống. Nước biển mát lạnh dưới chân làm cho anh có một xúc cảm lạ kỳ.

Đang mê man trong làn nước, bỗng anh nhìn thấy một vật thể ở cách anh không xa lắm. Vật thể đó nằm trên bờ cát, có vẻ như đang cử động một cách khó khăn. Có vẻ như... đó không phải là người thì phải?

Xán Liệt tò mò, quyết định bước đến gần đó xác định thực hư, mặc cho mấy tên người hầu ngăn cản.

"Ư...hức hức..."

Càng đến gần, tiếng khóc thút thít của ai đó cứ văng vẳng đến tai anh. Có chút rùng mình, nhưng không sao, Xán Liệt cứ tiếp tục đến gần một cách cẩn trọng. Và rồi, anh nhận ra... đó là một cậu nhóc... Nhưng, không phải là một con người bình thường ! Là một tiểu nhân ngư!

Xán Liệt hơi sửng sốt khi gặp một trường hợp thế này. Anh ngồi xuống, ngay cạnh chỗ cậu nằm khóc, tiếng anh phát ra làm cậu bé nhỏ giật mình.

"Này..."

"Oaaa...oaaa...hức hức...."

Anh tròn xoe mắt nhìn người nằm dưới. Cậu nhóc này... toàn thân co lại, ẩm ướt, dính đầy những hạt cát vàng. Mái tóc bết lại, bị rong rêu dưới biển cuốn vào. Đuôi cá bên dưới cũng bị biến thái một đôi chân nhỏ gọn, gầy yếu, thoạt nhìn khó có thể đi lại. Những vết thương lớn bé do va đập mạnh trải dài khắp cơ thể, đôi chỗ bị xước da, máu rỉ từng chút từng chút ra ngoài. Quá khó khăn để cử động, từ cổ họng cậu bé phát ra tiếng khóc nho nhỏ mang theo nhiều đau đớn. Chắc là do cơn bão đêm qua đã khiến cậu bị lạc rồi trôi dạt đến đây.

"Cậu bé à..."

"Hức hức..."

Nhóc con vẫn còn thút thít khóc, nhưng cũng đưa đôi mắt ra nhìn anh. Xán Liệt suýt chút nữa là bị hút hồn vào đôi mắt ấy rồi. Nó sáng long lanh, ánh lên thứ gì đó làm người ta cảm thấy bình an vô cùng.

All In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ