Author: Y.P Kuma
Giấc mộng tái hiện kí ức. Kí ức lại đày đọa tâm hồn. Quá khứ như một cái giếng không đáy, chỉ nhận và giữ chứ không bao giờ cho đi.
Anh là mặt trời rực nắng còn cậu chỉ là một trong hàng vạn bông hoa hướng dương kia, cả thanh xuân luôn mải miết chạy theo một tình yêu không được hồi đáp.
Giật mình tỉnh giấc sau cơn mê, Jong Dae ôm ngực thở gấp. Hai mắt mở to đầy kinh hãi. Mồ hôi theo gân xanh trên trán chảy xuống quai hàm, rơi xuống khuôn ngực đang phập phồng lo sợ. Jong Dae vội vã bật đèn. Ánh sáng đột ngột làm hai mắt cậu nhíu lại, lập tức những hình ảnh vụn vặt trong đầu lại hiện ra rồi chậm rãi ghép lại. Cậu vội mở trừng mắt, hất chăn rồi chạy vào nhà tắm. Những giọt nước lạnh buốt làm cậu bừng tỉnh. Jong Dae mệt mỏi ngồi thụp xuống, mặc cho nước lạnh tràn qua bồn rửa chảy vào mặt, nhỏ thẳng vào ngực trái. Hai dòng nước nóng và lạnh trên gò má hoà vào nhau như thường lệ, chảy hoài không dứt. Jong Dae bỗng cười. Nụ cười chất chứa đầy chua chát ,khổ đau và cả niềm hạnh phúc. Cậu thì thào trong tiếng nước chảy:
- Năm năm rồi, Kim Minseok.....
Ngày đó, cậu- Kim Jong Dae chỉ là một hội phó luôn đứng bên cạnh một hội trưởng là anh- Kim Minseok. Nụ cười anh hệt như ánh mặt trời rực rỡ toả nắng cuốn hút cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người sánh vai nhau như một cặp bài trùng của trường. Anh em tốt. Đó là những gì người khác đánh giá về hai người. Nhưng cậu không muốn ba chữ "anh em tốt" này. Cậu tham lam muốn có nhiều hơn, muốn tiến xa hơn mặc xã hội đàm tiếu. Nhưng cậu biết anh không thích cậu. Minseok từng nói anh thích một người, là Byun Baekhyun, cũng chình là bạn thân của cậu. Thanh xuân của cậu như một câu chuyện cười nhạt nhẽo, vô vị, khiến người ta muốn nghe mà chẳng muốn cười. Cả quá khứ và hiện tại, cậu dành trái tim cho anh nhưng anh lại đặt trái tim mình ở chỗ người khác.
Jong Dae luôn dõi theo Minseok. Còn Minseok lại đuổi theo Baekhyun....
---o0o----
Jong Dae chầm chậm bước trên con đường ngập tràn sắc vàng ấm áp. Hướng dương là loài hoa mà cậu thích nhất. Người ta thường thấy ở hoa hướng dương với những ý nghĩa như niềm tin tươi sáng, hy vọng và cả sự hạnh phúc nhưng mấy ai thấy được sự cô độc , đau khổ bất lực trong nó khi trao một tình yêu mà mãi mãi không được đáp lại.
Đơn phương không phải ngu ngốc mà là cố chấp, là rõ ràng chứ không phải mù quáng. Dù biết người đó không bao giờ ngoảnh mặt nhìn mình nhưng vẫn muốn theo sau. Dù biết nhận lại chỉ là sự tổn thương nhưng vẫn muốn bên cạnh người ấy.
Trời hôm nay nắng nhẹ. Ánh nắng đặc biệt dịu dàng chiếu lên cả một cánh đồng hoa hướng dương đang bung cánh, bước nhẹ lên từng cánh hoa, múa một điệu Slow với gió rồi dừng lại trên làn da của người đàn ông đang đứng. Jong Dae xoè tay hứng nắng. Tình cảm của cậu dành cho anh tựa như nắm ánh nắng mặt trời trong lòng bàn tay, chỉ cần khép tay giữ là sẽ biến mất.
Jong Dae cười nhẹ. Cậu lấy chiếc khăn ngồi xổm xuống rồi lau bề mặt bia đá đã khảm sâu xuống đất.
- Mặt anh bẩn quá. Cũng đúng, một năm không rửa mặt thì bẩn là đúng rồi _ Cậu phì cười _ Không ai đến thăm anh à? Dạo này tốt không?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng vi vu của gió, tiếng xào xạc rất nhỏ của năm cây hoa hướng dương trước mộ. Jong Dae mỉm cười , vuốt nhẹ lên từng cánh hoa.
- Anh chăm sóc tốt lắm, Minseok. Không những không chết héo mà còn rạng rỡ như vậy.
Nói rồi cậu lấy trong túi nhựa ra một hạt giống rồi đào đất lên bằng chiếc xẻng nhỏ, sau đó vùi hạt giống xuống, tưới cho chút nước. Jong Dae thì thầm:
- Anh phải chăm sóc tốt cho chúng nhé. Nếu nó nảy mầm, em sẽ lại đến thăm anh và mang theo một hạt giống mới.
Mặt trời dần dần di chuyển lên cao đến giữa đỉnh đầu. Ánh nắng chói chang đem theo nhiệt độ phả xuống cánh đồng hoa. Nhưng không vì thế mà hướng dương héo rũ. Ánh nắng chỉ làm chúng thêm cứng cáp và kiên định, hệt như chàng trai đang vui vẻ ngồi giữa ánh vàng rực rỡ, vừa nói chuyện vừa lau đi lau lại khuôn mặt người đàn ông sau tấm kính. Nụ cười của anh vẫn tươi sáng và ấm áp như phút ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."