Athor: Cốc Thiếu Hoa
Seoul vẫn thế, mọi thứ xung quanh cũng chẳng có gì thay đổi. Nắng sớm chiếu qua khung cửa kính tạo thành vô số tia sáng nhỏ rọi vào căn phòng nhỏ. Xua tan cái lạnh của đêm mùa đông, nhưng dù nắng ấm áp thế nào cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim Lộc Hàm, bởi vì... nắng không thể mang anh trở về bên cạnh cậu được nữa.
Thế Huân, Thế Huân... cái tên cậu vẫn hằng gọi mỗi khi cậu tuyệt vọng. Và cũng rất tuyệt vọng mỗi khi cậu nghĩ về cái tên này. Đồng hồ điểm 6h sáng , hằng ngày vẫn luôn có người nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Và luôn có một tách cà phê nóng đợi cậu sử dụng. Vẫn luôn có người rối rít gọi điện khi cậu tăng ca về trễ. Có người lo lắng không ngủ đợi cậu về mỗi đêm. Giờ đây, thất thảy chỉ là sự vô vọng, Lộc Hàm lặng lẽ tìm kiếm những thứ thuộc về người đó, cậu đến những nơi người đó thường đến, từ sân vận động, công ty người đó làm đến những con đường nhỏ, bờ sông người đó từng dạo quanh. Nhưng tất cả đều mọi vất vả tìm kiếm của cậu đều không có bóng hình người đó. Lộc Hàm phải chấp nhận rằng – Ngô Thế Huân, người đó đã rời đi mãi mãi.
Lục tung cả căn phòng, Lộc Hàm tìm thấy một tập giấy nhỏ lặng lẽ nằm dưới đáy tủ bàn làm việc của Thế Huân. Màu giấy đã ngả vàng trông có phần cũ kĩ. Lộc Hàm thận trọng cầm lên mở ra, vẫn là kiểu chữ viết thiếu nét ấy, chẳng nhầm vào đâu được. Chính là nét chữ của anh. Cảm giác giữ được chút gì đó của anh cho riêng mình, lòng cậu chợt nhói lên. Một chút thôi cũng được, dù chỉ là một chiếc áo, một mẩu giấy nhỏ nhưng chỉ cần là của Thế Huân, cậu đều muốn giữ lấy.
Lặng lẽ đọc, sóng mũi cay sè và cậu đã khóc từ bao giờ.
" Trên thế giới vô vàn vì sao lấp lánh nhưng sao anh mãi ngắm nhìn rồi đắm chìm bởi em – một ngôi sao nhỏ bé ở góc trời. Gặp được em tình cờ trên một chuyến xe buýt, liệu có phải là duyên phận chăng? Một chàng trai nhỏ, với áo sơ mi trắng, với balo vải cũ kĩ em đeo trước ngực. Đôi mắt nhắm nghiền tựa vào khung cửa kính, em đắm trìm trong thế giới riêng của mình... Trông em chỉ như một cậu nhóc mới thành niên, mái tóc đen huyền bay nhẹ bởi gió, sóng mũi cao với khuôn mặt thanh tú phẳng lặng như nước hồ thu. Bao tâm trạng mệt nhọc của anh cũng theo giấc mơ của em mà tan biến.
Thật cẩn trọng, thật nhẹ nhàng anh ngồi xuống ghế trống cạnh em, chỉ sợ mình vô tình phá tan giấc mộng của em. Nhưng rồi "kít" đột nhiên xe thắng gấp, em theo quán tính ngã người về trước, anh lo sợ giữ chặt em lại. Nhìn gương mặt ửng đỏ, lắp bắp xin lỗi của em lại khiến anh trống rỗng cả tâm hồn. Liệu có phải duyên phận hay không ? Anh không biết. Nhưng anh biết rằng, dù không phải duyên phận, anh cũng quyết biến nó trở thành duyên phận giữa chúng ta...
Anh nhớ, có lần em lặng lẽ chờ Diệc Phàm dưới tuyết. Người ta bảo hẹn hò dưới tuyết rất lãng mạn, em tin điều đó để rồi mỏi mòn đợi chờ trên băng ghế phủ lớp tuyết dày lạnh lẽo. Dù biết đó không phải hẹn hò, nhưng em vẫn cầu được cùng Phàm bước đi dưới lòng đường trải tuyết trắng xóa, bên tai xì xào tiếng nói cười. Nhưng nụ cười chưa len lói, anh đã thấy nước mắt em rơi. Em chẳng lấy tay gạt đi mà lặng lẽ để nó chảy dọc theo hai gò má và sóng mũi từng giọt nóng ấm chảy dài trên mặt. 11h đêm tuyết vẫn rơi hoài không có dấu hiệu ngưng, em vẫn lặng lẽ ngồi. Trên góc phố nhỏ, nơi ánh đèn hiu hắt chiếu rọi, một hình bóng vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Anh không thể mãi đứng nhìn em tuyệt vọng dưới tuyết, từ bỏ hết lòng tự tôn của bản thân, anh bước về phía em. Cái lạnh làm anh khựng lại hay vì tình cảm anh dành cho em mỗi lúc một thêm sâu nặng khiến anh không thể bước tiếp. Em thấy có người tiến về phía mình, em giật mình vội lau khô nước mắt, ngưng nụ cười bỗng cứng đờ khi nhận ra người đó là anh. Đôi mắt em sưng đỏ như những quả hồ đào, làm anh đau xót. Anh bảo:
![](https://img.wattpad.com/cover/110090621-288-k419950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfiction"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."