Năm đó, khi tôi 17 tuổi, bị một anh khóa trên nhìn trúng, tôi không hề mảy may rung động. Anh ấy theo đuổi tôi suốt hai năm cấp ba, câu trả lời nhận được vẫn luôn là từ chối. Bởi vì, tôi không thích con trai. Thật ra tôi cũng chẳng mấy hào hứng với mấy bạn nữ xinh đẹp, nhưng bảo tôi thích một người con trai, khái niệm này đối với tôi vẫn rất kì dị.
Anh ấy vẫn kiên nhẫn quan tâm tôi đến khi đi làm rồi, dù công việc bận rộn nhưng vẫn đều đặn không sai một phút sẽ đến tìm tôi. Lúc đó tôi tự hỏi bộ anh không thấy phiền sao? Nếu không phiền thì tôi phiền.
Tính cách tôi tự lập, khá mạnh mẽ, cái gì cũng tự làm lấy, ba năm cấp ba đều tự mình quản mình, ra ngoài thuê phòng, đã sớm rời xa ấm áp của gia đình.
Không phải tôi không thương gia đình, chỉ là thích được tự lập, đi học, đi làm, vậy thôi, tôi còn tự cảm thấy mình khá ương bướng khó chiều, chính là loại khó nuôi, vừa kén ăn vừa ăn ít, làm cái này không thích, cho cái kia cũng không ưng.
Thế mà anh ấy chịu đựng được tôi suốt mấy năm đó.
"Bạch Hiền, ăn tối chưa? Mau tới đây."
Anh ấy lại đến, trên tay cầm một bọc đựng đầy hộp thức ăn, hớt ha hớt hải như vừa chạy nhanh lắm.
Tôi im lặng, vốn cảnh tượng này chẳng có gì lạ lùng. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài, đang mưa. Tên này vốn dĩ bị ngốc là chắc rồi, đi làm về chưa đủ mệt sao, còn làm cơm đưa đến đây làm gì, rốt cuộc phải chạy mưa khổ sở như vậy. Nói cho anh biết, tôi không có cảm động đâu.
Riết thành quen, anh ấy không hiểu sao lại biết được mật mã cửa nhà tôi, mỗi tối đều mang cơm tới, và... tự mở cửa đi vào.
Lúc đầu tôi cũng cảm thấy bị xâm phạm riêng tư lắm, nhà của mình cơ mà.
Tôi hỏi anh: "Làm sao anh biết mật mã."
Anh trả lời: "Ờm... đoán thôi." Hơ, vô lí, ma mới tin anh. Sau đó, có hỏi mấy anh cũng không nói ra. Tôi nghĩ đến chuyện đổi mật khẩu, nhưng mật khẩu này đối với tôi có ý nghĩa lắm, thật sự không muốn đổi. Mà... cũng chỉ là đưa cơm thôi, sợ gì chứ.
Tôi bướng bỉnh chẳng mấy khi trả lời anh, nếu có cũng chỉ là câu hỏi không quá bốn chữ, nếu là trả lời thì một, hoặc hai chữ, "ừ", "không thích", "cũng được"...
Vậy mà anh ấy vẫn đến, tôi nhớ không lầm thì mình chưa bao giờ bỏ bùa ngải gì anh ấy đâu, vậy mà dứt cũng không ra, hay anh ta thích bị ngược?
Ban đầu tôi mới không chịu ăn đồ ăn của người kia đem đến, dứt khoát không. Thế mà sau một lần anh ấy về rồi, tôi lại qua đói bụng, tay chân lười nhác không muốn lê ra ngoài, đành ăn thử một chút. Ai ngờ lại ngon như vậy a, rất hợp khẩu vị của tôi. Ăn được một bữa ắt muốn ăn nữa. Này, anh mà để tôi phát hiện ra anh bỏ cái gì, ờ, tỉ như chất gây nghiện trong thức ăn thì anh không yên với tôi đâu nhé.
Hôm ấy, trời mưa không dứt. Tôi chẳng thương xót gì anh ta đâu, nhưng dù gì cũng đem cơm cho tôi như vậy, tôi cũng không nên vô tình quá, phải không?
Anh ấy đi ra tới cửa rồi, bước ra hành lang, thở dài một cái rồi ra về. Lúc tôi ra tới cửa anh đã đi được tới cuối hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."