Magical Crayon
Tôi là một người bình thường, có một cuộc sống nhạt nhẽo.
Tầm tuổi gần đến trung niên, ba mưới hai tuổi, quá già để làm những việc sôi động.
Cho nên, trong ánh mắt của Kim Mân Thạc tôi, thế giới chỉ có hai màu trắng đen, thật vô vị.
_
Tôi đã đi qua con đường này suốt bảy năm rồi. Tất cả những thứ xung quanh chỉ như cây cối, hoa cỏ, thật chẳng có gì thú vị. Cây đèn đường vào ban ngày thì luôn ủ rũ như vậy.
Sáng ra đi bộ tới công ti, còn không phải vì căn hộ chỉ cách công ti một con đường. Trên tay là một cốc cà phê, không thay đổi. Đèn xanh cho người đi bộ, qua đường thôi. Tôi đi qua rất nhiều người, nhiều thứ. Nhưng không phải rằng chỉ có hai màu đen trắng thôi sao? Nhàm chán, cứ lướt qua như vậy, rồi không còn chút ấn tượng.
Ngày qua ngày, nghe nhân viên gọi một hai tiếng Kim tổng, đã đến nản rồi. Cuộc sống của tôi không có chút nào thiếu thốn, ba mẹ cùng em gái cũng hoà thuận, nhưng thật hiếm khi gặp nhau, vì nhà xa. Ánh sáng le lắt lại ở rất xa, có thể buồn chán đến mức nào chứ?
Làm việc thì có thể tạm thời bỏ qua cảm giác hiu quạnh, nhưng rồi cũng chẳng còn gì khác để làm.
Kết thúc công việc, tôi lại trở về nhà. Không thể nào lệch đi chút nào, thang máy sẽ luôn từ tầng mười một xuống tầng 1 đón tôi, rồi lại lên tầng mười sáu tiễn tôi. Tiếp tục trải qua một buổi tối vô vị, một ngày của tôi như vậy là đã đến điểm dừng. Bảy năm qua, không có chút nào khác biệt.
Cuộc sống như vậy, từng giây phút tôi đều thuộc. Dù cho bản thân có chấp nhận hay không, quả thật là nhạt nhẽo đến cùng cực.
Còn yêu đương ư? Đối với một người cuồng công việc như tôi, yêu đương là một thứ xa xỉ quá rồi.
Giấc ngủ ngắn ngủi trôi qua, sáng hôm nay, cũng như thế thôi. Bước chân xuống đường, trên tay vẫn là cốc cà phê. Đèn xanh rồi, đi thôi.
À, tôi thật không thể lường trước được. Cuộc đời vốn dĩ luôn bất ngờ.
Có một cậu bé không cẩn thận nào đó, làm đổ cà phê của tôi mất rồi. Vậy thì có sao chứ, đến gương mặt cậu ấy tôi cũng không muốn biết. Cậu ta xin lỗi tôi ríu rít, có vẻ đang hoảng loạn lắm. Tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
"Không sao đâu, tôi sắp muộn giờ làm rồi."
Tưởng rằng cậu ấy sẽ để tôi đi, nhưng lại dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp.
"Thật xin lỗi, tiên sinh. Nếu có vấn đề hãy gọi cho tôi."
Nhìn xuống tấm danh thiếp đã nhàu nát đó. Kim Chung Đại, toà soạn twenty-one. Có phải đó là một tạp chí nước ngoài không nhỉ? Ngẩng đầu lên quan sát cậu bé này một chút.
Ah. Chỉ mới sáng nay thôi, đã khiến tôi kinh ngạc biết bao lần chứ.
Cậu bé này, đang có màu ư?
Đôi mắt cậu ấy dường như đang sáng lên. Trong sáng, không một chút gợn. Quả nhiên trẻ tuổi, sẽ luôn sắc màu. Một nụ cười bối rối hiện lên trên khoé môi mỏng ấy. Cậu ấy mới xuất hiện lần đầu trong cuộc sống của tôi, cũng là lần đầu phản chiếu trong ánh mắt tôi. Thế nhưng lại toả sáng như vậy, cuốn hút đến kì diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
All In Love
Fanfic"Khi Bỉ Ngạn hoa thất sắc, ta sẽ hết yêu ngươi.Lần cuối cùng, ta đợi ngươi dưới chân cầu Nại Hà, nếu như ngươi đến, chúng ta sẽ bắt đầu lại, còn không... Lộc Hàm ta nguyện chúc ngươi hạnh phúc bên tân nhân, ta nguyện vĩnh viễn không tái kiến ngươi."